"Ah..."
Rio đột nhiên tỉnh dậy, đôi mắt đen láy hiện lên tia mệt mỏi cứ chăm chăm nhìn vào trần nhà tối om.
Dường như chỉ hôm nay, kí ức đáng ghê tởm hiện về...
Em đau đầu, nheo mắt, cơn đau phát giác bên hai má em vẫn không đỡ hơn một chút, ngay cả chỗ hông kia, đều đau nhức nhối không chịu nổi.Tính ngồi dậy, mới phát hiện có điều bất thường.
Đôi mắt tiếp xúc nhiều trong bóng đêm, thấy thân thể mình đầy dấu hôn vết cắn chi chít được che phủ áo sơ mi rộng thình dài xuống đầu gối, áo bị lệch khỏi bờ vai nhỏ...Đặc biệt là cổ tay nhỏ bé bị còng sắt ngắn trói buộc vào đầu giường, chỉ có ngồi nhổm dậy hoặc nằm xuống.Ngay cả khi muốn bước chân xuống giường, cũng rất khó khăn nữa.
Lách cách.
Âm thanh chiếc vòng tay liên tục va chạm vào đầu giường.Như nhắc nhở em rằng âm thanh này là chân thật, là sự thực, rằng em sẽ không thể bao giờ thoát khỏi nơi tối hiu quạnh này.
Em bối rối, trong lòng lần nữa hiện lên sự sợ hãi, loay hoay nửa ngày không biết phải làm sao.Thì âm thanh cánh cửa vang bật ra, tiếng kêu két kéo dài nghe thật quỷ dị và rừng rợn.
"Ahn..."
Anh xuất hiện, khoác trên con người gầy gò một áo thun lẫn quần màu đen, làm toát lên sự âm u.
Trái ngược với sự trầm tính, đôi mắt đen trầm phản chiếu hình bóng nhỏ nhắn ngồi trong góc giường, anh không khỏi bật cười nhẹ.
"Em dậy rồi Rio"
Tiếng "cách" vang lên, ánh sáng bất thình lình hiện lên.Khiến em phải nheo đôi mắt ẩm ướt lấy tay che chắn.
Em lúc này tự nhiên trợn tròn mắt sững sờ, rằng đang nhìn thấy thứ khủng khiếp.
Đây là--
Bốn bức tường đều in hình to nhỏ của em trong đó.Phải, tất cả là hình của em!
Tấm ảnh chụp lúc nhỏ khi trò chuyện cùng bạn vào năm 5 tuổi, lúc đi chơi cùng gia đình vào 6 tuổi, lúc ăn kem vào mỗi cuối tuần, và mập mờ thấy những chai nước hết thảy dường như mình đều đã uống qua. Quần áo của em, đồ chơi bị hư, đều đã sử dụng qua....
Trông lúc còn đang ngơ ngẩn, anh ta liền tiến tới nói anh có làm món em thích, không biết em ăn có vừa miếng không nhỉ, đặt chén cháo ấy ngay cạnh tủ kệ nhỏ...Ngay khi nghe xong câu nói đó, cơ thể em không ngừng run rẩy, không cần hỏi, thì em cũng biết vì sao anh ta lại biết món em thích ăn nhất.
Anh xoa đầu em, mặc kệ gương mặt em giờ đây đã hốc hác trắng bệch, mà ân cần dịu dàng hỏi thăm em không đói sao.
Em càng thấy bàng hoàng hơn, tình cảnh trước mắt, thứ em nhìn thấy trước mắt, mà anh ta lại ngây thơ hỏi như thế.Em, có phẫn nộ không chứ.
"Từ..lúc nào..a..anh đã..theo dõi tôi...?"
Em cúi gầm mặt, kiềm chế cơn uất ức, hai tay nắm chặt nệm, run rẩy, từng câu nói của em dần nhỏ lại, đến lúc không cất tiếng ra được nữa thì im bật.
Anh nghe thấy, liền mỉm cười, dơ tay khoe khoang tác phẩm của mình.
"A, ý em nói là những thứ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]-LOVE-
FanfictionThể loại: Đam mỹ, hiện đại, giam cầm, chiếm hữu, bắt cóc, đánh đập, cưỡng hiếp, ngược thụ, 1x1, H. Kẻ điên bệnh hoạn công x trẻ con phản kháng thụ. Văn án truyện: Tình yêu của anh, khiến tôi buồn nôn.Tình yêu của anh, khiến tôi tràn đầy sự khinh thư...