"Jungkook cậu khóc hả? Đợi tớ chút tớ tới liền"
Sau cuộc gọi của Jungkook, Jimin liền phóng thẳng xe tới nhà Taehyung mà chẳng mang theo mống người nào. Đây là tự chui đầu vào hang cọp mà con cọp này còn cực kì hung dữ.
Đến nơi Jimin xông thẳng vào nhà. Jungkook đã đứng đó, đứng đợi cậu, trên người quấn đầy băng y tế, xinh đẹp vui vẻ ngày thường hôm nay lại u buồn đầy rẫy tang thương.
Jimin nhanh chân đi tới nắm lấy tay Jungkook dẫn cậu đi. Lúc này Taehyung cũng xuất hiện.
"Cậu định đưa em ấy đi đâu?"
Jimin ngước lên nhìn Taehyung với đôi mắt đầy căm phẫn. Chẳng đáp lại câu hỏi ấy cậu vẫn dìu Jungkook đi.
*Đoàng*
Tiếng súng nổ đã thu hút sự chú ý của không ít người trong đó có cả Jungkook và Jimin.
Trên tay anh đang cầm khẩu súng, đầu súng vẫn còn bốc khói.
"Bước tiếp xem, tôi sẽ giết cậu, Park Jimin"
Anh di chuyển đầu súng tới người Jimin. Ánh mắt anh lạnh tanh nhìn cậu."Jimin à, tớ nghĩ ...."
Jungkook sợ, cậu thật sự sợ Taehyung sẽ bắn Jimin. Cậu chỉ còn Jimin, cậu sẽ chết nếu mất đi cậu ấy.
"Không sao, tới đưa cậu đi"
Jimin vẫn một mực muốn đưa Jungkook thoát khỏi nơi địa ngục có con ác quỷ mang tên Kim Taehyung.
Khi hai người ra đến cửa lại thêm một tiếng
*Đoàng*Lần này vật mà đạn súng bắn đến là Jimin. Viên đạn xuyên qua ngược cậu ấy, máu tươi tuôn ra như suối.
Jungkook hoảng loạn mà ôm trầm lấy thân Jimin, nước mắt chảy ra làm mờ khoảng không trước mắt. Tim cậu đau như bị xé nát, thứ cậu sợ nhanh như vậy đã tới, cổ họng đau rát, nghẹn ứ lại không phát ra được lời nào.
Còn Jimin, cậu biết với khẩu súng của ông trùm vũ khí thì chắc chắn cậu chẳng qua khỏi. Thôi thì nói lời cuối với Jungkook vậy.
"Jung....kook ngoan...đừng khóc, cậu khóc... xấu chết"
Trả lời Jimin chỉ có tiếng khóc nấc của Jungkook.
"Kookie... tớ nói với... nói với luật sư rồi .... Sau khi tớ chết...tất cả tài sản...v..và căn nhà...đều là...c...của cậu"
Lúc này trong cổ họng Jungkook mới phát ra vài tiếng lí nhí.
"Không, tớ không cần, tớ chỉ cần Jimin thôi"
Sau đó cậu gào lên, gào thét cả căn nhà, gào đến khàn cổ họng. Cậu chỉ muốn họ gọi cứu thương thôi sao không ai gọi, tại sao không ai gọi chứ.
Cậu gào tới khi Jimin buông thõng cánh tay để nó rơi trên nền đất lạnh. Đúng vậy, Jimin chết rồi.
Taehyung đứng đó nhìn cậu gào khóc cũng chẳng có biểu cảm gì chỉ thả cho cậu một câu lạnh toát:
"Đấy là cái giá phải trả khi không nghe lời anh"

BẠN ĐANG ĐỌC
[taekook] kẻ sát nhân yêu một chàng ngốc
FanficLà kẻ sát nhân máu lạnh nhưng hạnh phúc khi có chàng ngốc ở bên. Mình chẳng biết viết mô tả như nào ý nên ngắn gọn vậy thôi. Đối với mình đọc mô tả như biết trước cốt truyện rồi nên khi đọc không có cảm xúc lắm. Thế nên cứ úp úp mở mở như này c...