Chương 2: Kiếp trước.

1.1K 62 5
                                    

Hạ Thu Đông là một hòa thượng gà mờ, cả ngày không làm được việc gì nên hồn, hãm hại lừa gạt người khác mà sống.

Một ngày nọ dừng chân trong một khách điếm thì thấy một con thằn lằn một mắt, chỉ là nó chưa tu luyện thành tinh, đang trốn trong khe gạch ngủ ngon, bị Hạ Thu Đông túm lấy đuôi kéo ra.

Thằn lằn thấy Hạ Thu Đông thương lượng với mình: "Huynh đệ này, thực sự là ta đang rất đói khát không thể nhịn được nữa, ngươi có thể thay ta đi đến phòng bếp trộm một ít lương khô không?"

Thằn lằn một mắt trợn tròn con mắt duy nhất còn sót lại, lè lưỡi nói: "Ta đã yên phận trong tường này năm trăm năm, dựa vào đâu mà ngươi kêu ta đi là ta phải đi, không được!"

"Vậy làm sao ngươi mới chịu đi?" Hạ Thu Đông hỏi.

"Gọi ta là ông nội!" Thằn lằn một mắt hai chân chống nạnh, hai chân đứng lên, "Gọi ta là ông nội thì ta sẽ đồng ý với ngươi!"

Làm sao Hạ Thu Đông có thể gọi một con thằn lằn là ông nội được, y cởi giày đập bốp một phát vào trán nó, xém chút nữa làm nó rớt xuống đất: "Không đi thì đánh cho ngã!"

Ai ngờ con thằn lằn một mắt này lại là một tên chịu ngược, sau khi bị đập thì tính tình bộc phát, ôm lấy đùi Hạ Thu Đông khóc long trời lở đất, muốn làm tiểu đệ nhà người ta: "Ôiiiii! Đại tiên, đại tiên đến rồi! Ta chờ ngài đã năm trăm năm!"

Hạ Thu Đông hừ một tiếng: "Cút bà ngươi đi!" Y nhấc chân lên đá văng Thằn Lằn tinh.

Thằn Lằn tinh nhanh chóng bò từ dưới đất dậy, đu lên đầu giày to lớn, hai chân nhỏ nhanh nhẹn đuổi theo sau: "Thái Thượng Lão Quân nói năm trăm năm sau ta sẽ gặp được quý nhân, quý nhân sẽ móc ta từ trong vách tường ra rồi đá một phát! Đại tiên! Quý nhân! Ngài chờ ta một chút!"

Hạ Thu Đông sờ sờ đầu, trong lòng lẩm bẩm: "Có khi nào nó bị đánh đến choáng đầu óc rồi không."

Thời cuối nhà Minh đầu nhà Thanh, chiến sự không ngừng, yêu ma tứ phượng lộng hành quấy phá, một người không có tài cán gì như Hạ Thu Đông sẽ gặp khó khăn, Thằn Lằn tinh đưa ra một chủ ý vô cùng ngu ngốc: "Đại tiên, hay là chúng ta hợp tác, ta đi hù dọa bọn họ, rồi ngài giả dạng làm cao tăng đến thu phục ta!"

"Có cần phải cải trang không?" Hạ Thu Đông búng một phát lên trán Thằn Lằn tinh, nghĩ lại cũng thấy đây là một cách hay, liền cầm nó lên, "Ngươi có thể hóa thành hình người không? Nếu được thì biến cho ta xem một chút."

Thằn Lằn tinh có hơi ngượng ngùng, mặc dù nó có thể làm được nhưng trước giờ không nghĩ là sẽ dùng đến, lúc này xấu hổ giống như một cô gái yếu đuối mà vểnh mông của mình lên.

Tất nhiên Hạ Thu Đông không hiểu tâm tư nhỏ này của Thằn Lằn tinh, y không nhẫn nại được nên nắm lấy đuôi của nó rồi kéo, "pặc" một tiếng, cái đuôi bị đứt mất một đoạn.

Thằn Lằn tinh hét lên, giật bắn, nước mắt lưng tròng mà nhìn Hạ Thu Đông: "Đại tiên, ngài muốn ta trở thành như nào?"

Hạ Thu Đông suy nghĩ một lúc, nói: "Nam."

Thân thể Thằn Lằn tinh lay động, ầm một tiếng đã trở thành một người đàn ông, hỏi: "Thấy sao?"

[ĐMED - HOÀN] TIỂU YÊU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ