Chương 3. Hoàn.

1K 62 14
                                    

1.

Cực đông thế giới có một đảo hoang, là nơi mà thần tiên bị giáng chức ở, Ngọc Đế phạt y ở trên đảo trồng hoa đào, đến đông hoa đào nở thì lúc đó y mới có thể lấy lại được thân xác tiên nhân. Mỗi ngày y đều khiêng cuốc đi đào xới, chớp mắt đã vài năm, thấy chim trên ngọn cây đã đổi tổ, hồ ly trên núi cũng thành tinh, nhưng hoa đào thì vẫn không thể nở vào mùa đông.

Mà thần tiên này lại vô cùng cô đơn, ngoại trừ trồng cây ra thì không còn làm gì khác, vậy bất tử để làm gì? Thần tiên hiểu rõ, đây mới là sự trừng phạt của Ngọc Đế dành cho mình.

Thỉnh thoảng Thái Thượng Lão Quân sẽ quan sát y ở trên đảo, hai người ôm một bầu rượu ấm ngồi dưới gốc hoa đào, y nghe lão Quân kể chuyện thú vị trên Thiên Đình, dư vị đủ để hồi tưởng lại nhiều năm.

"Thủ vệ canh gác cửa Nam Thiên lại đổi rồi, nào là nhân tình của Tinh Quân, ngày nào hai người cũng trốn ra Dao Trì gặp riêng, Ngọc Đế muốn bắt người, ngươi biết đó, tất cả mọi người quen biết đã lâu, biết rõ mà cũng không dám vạch trần!"

"Mà Ngọc Đế cũng không phải là muốn bắt thật."

"Haiz, mấy năm nay khí chất của ông ta kém đi rất nhiều."

"Có lẽ là đợi đến lúc đó."

"Hôm đó ta còn nói với Nam Hành, nếu khi đó ngươi có thể tránh được thêm vài năm thì có lẽ cũng không bị phạt nặng như vậy."

"Ai mà biết được, tính tình của Ngọc Đế không dễ đoán."

"Ngọc Hành, ngươi định đi xuống như vậy sao?"

Ngọc Hành nheo mắt lại, đánh giá cây đào một chút rồi cười nói: "Cũng đâu có gì là không tốt."

Thái Thượng Lão Quân thở dài lắc đầu, nghe Ngọc Hành hỏi: "Hắn đâu? Vẫn như cũ à?"

"Cũng không hẳn." Thái Thượng Lão Quân nói, "Vẫn đi nghe ngóng tin ngươi, chắc là Ngọc Đế hạ lệnh không được ai nhắc đến tên ngươi nữa nên ai nấy cũng đều bị hắn làm phiền sắp chết rồi."

Ngọc Hành nghe xong thì nhếch miệng cười.

"Đã qua lâu như vậy, ngươi còn tin hắn sẽ đến tìm sao?" Lão Quân nhìn khuôn mặt vui vẻ của Ngọc Hành, cười hỏi.

"Tin chứ." Ngọc Hành nhìn về gốc cây đào xa xa, gió thổi qua ngọn cây làm cành lá rung rinh, một cậu bé xách giỏ đi đến.

"Tiểu Hắc lại lên núi?"

Thái Thượng Lão Quân vẫy tay gọi nó lại.

Tiểu Hắc gọi "Lão Quân", sau đó bỏ giỏ xuống, lấy ra một cục lông tơ trắng như tuyết đưa đến trước mặt Ngọc Hành: "Tôi nhặt trong rừng, chắc là hái trộm đào trong rừng ăn rồi bị ngã xuống."

Ngọc Hành cầm lấy cục lông trắng, vỗ nhẹ, một cái đầu nhỏ nhú ra khỏi đám lông, đó là một con chồn màu trắng tai dài, mắt đỏ. Con chồn e ngại tiên khí của Thái Thượng Lão Quân, vừa mới nhú đầu lên đã lập tức rụt trở về.

"Gãy chân rồi." Tiểu Hắc cất giỏ đi rồi rửa tay, cầm lấy đào trong đĩa cắn một cái, "Bắt nó nướng ăn đi."

Thái Thượng Lão Quân cảm thấy buồn cười, hỏi: "Tại sao lại muốn ăn nó?"

[ĐMED - HOÀN] TIỂU YÊU TINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ