Chẳng ai phải cô đơn

871 47 0
                                    

- À mà lúc em nhập học về trường nghe nhiều tin đồn về anh lắm , nào là tin anh đợi một cô gái rồi yêu cô ấy hơn cả bản thân cơ ? Ai đồn vậy ?

Shiho xoa càm thắc mắc khi đi về nhà cùng anh

- À...thật ra cái tin đó là anh đồn đó bé con :))

Shinichi gãi đầu nhìn cô

- đồ mặt dày !

Cô phỉ bán anh một câu rồi bỏ đi một ruột !

Về đến nhà cả hai chào tạm biệt nhau thì bỗng nhiên anh kéo tay cô lại ?

- Đến ở cùng anh đi Shiho!

Shinichi ôm cô vào lòng và thủ thỉ

- Có chuyện gì sao ? Em thấy như vậy vẫn ổn mà?

Cô thắc mắc hỏi anh

- Em xem , anh ở một mình còn bên nhà bác Agasa lại đang ở chung với dì  Fusae. Dù sao cũng nên cho họ có thời gian riêng em à!

Shinichi xoa mũi cô
Shiho trầm ngâm một lúc rồi lại nói

- Vậy cũng được , để em sang dọn tý đồ !

Chưa kịp vào nhà anh đã nhanh nhảu nói

- Anh đã dọn sẵn cho em rồi , chỉ chờ có em thôi !!

Shiho thầm nghĩ tên này mà không có ý đồ từ trước thì cô đi bằng đầu .

- Là anh có ý đồ từ trước đúng không?

Cô nhéo má anh vài cái rồi thở dài nói

- Không có , anh chỉ thấy dù sao em cũng phải ở cùng anh mà 🫶🏻

Anh béo lại má của cô

- hmmm em không biết anh đã nhớ em thế nào đâu

- nhớ nhiều em lắm nhỉ ?

- không có , chỉ có mình em thôi

- anh thật dẻo miệng

- như thế mà được bên em cả đời thì từ nay về sau anh cũng dẻo miệng như thế !

- anh thật là....

Cô thở dài rồi cùng anh vào nhà . Đêm nay sẽ chẳng ai phải cô đơn !

Cả hai tắm rửa rồi cùng nhau ăn tối tại nhà bếp , và bữa ăn thì là do anh đích thân nấu ăn

- có ăn được thật không đấy Shinichi?

- em cứ ăn đi , sẽ không sao đâu .

......

- thế nào ? Có ngon không ?

- hmm...

- s-sao đấy?

- ngon đấy , anh tập nấu ăn từ khi nào vậy ?

Anh thở dài rồi ân cần đưa một muỗng cơm vào miệng cô

- từ khi không có em...

- thật xin lỗi anh

Cô có vẻ hơi buồn nên cúi đầu một tý...

- xin lỗi gì chứ , em trở về đã là điều tuyệt vời nhất mà anh nhận được rồi .

- Shinichi, anh có hút thuốc lá không?

Cô đột nhiên hỏi anh khiến anh chợt sững người

- đã từng , em thấy khó chịu sao?

Thật ra chỉ có duy nhất 1 tuần đầu tiên sau khi cô bỏ đi , từ đó về sau anh chẳng còn hút nữa .

- ừm...em không thích mùi thuốc lá

- yên tâm , anh đã bỏ lâu rồi . Nhưng sao em lại biết ..

- trong thư phòng của anh vẫn còn một bao thuốc lá ..

- lát nữa anh sẽ bỏ nó , đừng lo

- có phải vì em không?

- không phải do em , là do anh không tự chủ được bản thân

- Shinichi, sau này đừng hút thuốc lá nhé ?

- không có lần sau đâu em , mau ăn đi ! Đồ ăn nguội mất

- được rồi !

Sau khi ăn xong cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc sofa ấm áp và cùng nhau thưởng thức trái cây tươi mát .

- đã bao lâu anh không ngủ ngon giấc Shinichi?

- kể từ khi em rời đi

- còn em? Đã bao lâu em uống cà phê thay bữa sáng

- ....

Cô tựa vào vai anh rồi cất tiếng

- từ khi không còn anh kề bên...

- Shinichi, anh có hối hận không?

- hối hận về điều gì ?

- yêu em

- điều duy nhất làm anh hối hận chính là để em rời đi ngay trước mắt anh

- em thì rất hối hận...

- về chuyện gì ?

- vì đã rời đi

- cảm ơn em đã chọn quay lại...

- cảm ơn anh đã chọn chờ đợi....

Shinichi ôm trọn cô bạn gái bé bỏng của mình vào lòng

- thật tuyệt vì em đã thật sự ở đây , và nằm trong vòng tay của anh

Shinichi ôm thật chặt lấy cô

- Shiho, anh yêu em

- đây là câu nói 1 năm trước anh để em chờ đợi , hãy để anh nói với em điều này cả đời !

- em cũng yêu anh...

Đêm nay trăng cứ tròn vành vạnh , trong ngôi nhà to lớn . Chẳng ai phải cô đơn !

                               _ End chap _

Shinshi - Trọn đời bên em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ