Chương 4: Tuần 4: Trận ốm bất ngờ

3.1K 11 17
                                    

Những ngày giữa tháng mười hai, khi đợt thi cuối kì gần kết thúc cũng là lúc không khí cả đất trời cũng nhuốm vị Noel. Chương trình Tuyết yêu thương diễn ra trước ngày lễ một tuần đã vô cùng thành công khởi động cái không khí đặc trưng của đêm Giáng sinh.

Cái lạnh đang tăng cường. Những chiếc lá vàng xào xạc dưới chân hay vương trên những tấm bạt được căng ngoài phố như báo hiệu mùa đông thực sự đang tới.

Một vài cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến tôi phải rùng mình, cố gắng thu nhỏ người lại trong chiếc áo khoác dày, chiếc khăn cũng phải cuốn chặt hơn để tránh bị hở cổ. Tôi không muốn bản thân bị ốm trong những ngày bận rộn này một chút nào.

Cuối tuần trước, môn thi cuối cùng trong kì này cũng đã được tôi hoàn thành một cách khá ổn hoặc ít ra cũng là môn tôi hài lòng nhất – Anh 3.

Sở dĩ nói thế là bởi vì, ngay khi hoàn thành bài thi điểm sẽ được thông báo trên màn hình chứ không phải đợi tới tháng sau mới biết kết quả giống như mấy môn thi tự luận khác. Số chín rõ ràng trước mắt cũng là thành quả của mấy đêm ôm sách tích bài và chăm chỉ luyện nghe của tôi.

Rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc, bây giờ đã gần mười giờ tối, cũng sắp tới giờ giới nghiêm của chúng tôi. Nếu không về đúng giờ, chỉ sợ cả tuần này tôi cũng đừng hòng về muộn như vậy nữa.

“Cause you’re the one for me, for me

And I’m the one for you, for you

You take the both os us, of us

And we’re the perfect two

We’re the perfect two

We’re the perfect two

Baby me and you

We’re the perfect two”

Nhạc chuông vang lên rộn ràng khiến tôi giật mình. Mặc dù đường phố đèn điện sáng chưng, người người đi lại vẫn tấp nập nhưng khi đang chuyên tâm nghĩ một vấn đề mà có tiếng động cũng dễ khiến con người sợ hãi.

Ôi, thôi được rồi.

Tôi thừa nhận là tôi có chút yếu bóng vía.

Là anh.

“ Vâng”. Giọng nói hình như hơi cáu.

Bên kia anh cũng chưa trả lời, có thể bởi giọng điệu của tôi đã khiến anh ngạc nhiên.

“ Vẫn chưa về phòng.”

Tôi không chắc đây là câu hỏi hay câu khẳng định nữa. Nếu là câu hỏi thì cách diễn đạt của anh trần thuật quá, còn câu khẳng định thì làm sao mà anh lại biết. Tôi đủ hiểu anh để biết anh không tìm hiểu lịch trình của tôi mặc dù, trong thâm tâm tôi lại rất mong chờ hành động ấu trĩ ấy.

“ Vâng. Khoảng thời gian này quán khá đông khách nên thường phải làm thêm giờ. Mà sao anh biết em chưa về? Ha, hay anh theo dõi em”

Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh. Haizz, dĩ nhiên là anh chẳng bao giờ làm như thế nhưng ai ngăn được tôi mộng mơ chứ.

12 tuần cưa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ