Chương 3: Tuần 3 - Tuyết yêu thương

4.9K 10 10
                                    

Chương 3: Tuần 3- Tuyết yêu thương.

          Trường đại học K – đầu tàu về chất lượng giảng dạy trên cả nước. Mặc dù mới kỉ niệm sáu mươi năm ngày thành lập trường vào mùa thu năm ngoái nhưng đếm đi đếm lại, soát lên soát xuống trong hơn một nghìn trường đại học trong nước, đại học K vẫn hùng dũng, oai phong nằm chễm chệ trên top những “cây cao bóng cả”, là mục tiêu phấn đấu của các đàn em và cũng là niềm mơ ước của biết bao học sinh.

Rò lại danh sách các sinh viên ưu tú trường K thập niên trước, chắc hẳn sẽ thấy được những danh tính  vô cùng quen thuộc, thường xuyên được ban thời sự các kênh VTV1, VTV2, VTV3 nhắc tới. Đó là các vị cán bộ cấp cao, dân thường như tôi xin phép không đề cập “ pờ rô phai”.

Bên cạnh đó, một vài vị giám đốc công ty này, phó giám đốc công ty nọ, con dâu tập đoàn lớn, con rể tập đoàn nhỏ thường xuyên được dân tình nhắc tới trên cộng đồng mạng “hình như” cũng góp mặt trong buổi chụp ảnh kỉ yếu cuối cấp vài khóa trước.

Tôi đề cập tới những vấn đề trên kì thực không có ý khoe khoang, chỉ có chút khoe của để các bạn biết rằng, được trở thành sinh viên của đại học K là một niềm vinh dự lớn lao, là một sự kiện vô cùng may mắn đến với tôi năm ngoái. Và cũng để khuyên nhủ các em khóa sau, cứ đại học K mà điền vào đơn đăng kí thôi nhé.

          Kì thực, bên cạnh lí do vì chất lượng giảng dạy tốt, là nơi xuất thân của người thành đạt ra, các hoạt động của sinh viên trường K cũng là điểm cộng để tôi cố gắng, “ vượt lên chính mình” dành một chân vào cổng trường.

Ngay từ khi còn học cấp hai, tôi đã có hứng thú rõ ràng với các hoạt động ngoại khóa trong trường và dĩ nhiên, cũng có làm một vài chức vụ nho nhỏ trong lớp, cũng quen thân được với vài anh chị bạn bè “có chức có quyền” trong trường và thành phố.

Những hoạt động này đã giúp tôi rất nhiều trong khả năng giao tiếp, khả năng lãnh đạo cũng như hoạt động nhóm, và kèm theo đó là một vài bài học “ đời” mà mãi tới sau này tôi mới nhận ra mà xúc động thốt lên “ à, hóa ra mình đã bước vào xã hội sớm thế đấy.”.

Mặc dù yêu thích là thế, nhưng khi lên tới cấp ba với mục tiêu vượt vũ môn, trở thành tân sinh viên đại học K mà gần như tôi đã tạo kén, biến bản thân thành một con người khác, trầm lặng, mọt sách, và thờ ơ.

Ngẫm đi ngẫm lại, những kỉ niệm của tôi với thời áo trắng, với những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi học trò ngoài sách vở cũng vẫn là sách vở.

Tới bây giờ, thỉnh thoảng gặp bạn bè cũ, tưởng nhớ lại và nói chuyện mới thấy bản thân mờ nhạt như thế nào. Dường như những năm tháng ấy, ngoài ăn, ngủ, hít thở không khí để sống ra tôi chỉ làm duy nhất một việc, đó là học.

Đôi lúc, tôi cảm thấy oán hận với những hành động khi đó. Rõ ràng, tôi có thể vừa học vừa tham gia hoạt động, có thể vừa ôn thi vừa học hỏi nhiều kiến thức xã hội, ấy vậy mà cuối cùng vẫn làm một con mọt sách rồi để lại hậu quả là đôi mắt “đẹp” bị cận nhẹ.

Chính vì vậy, ngay khi nhận được thông báo trúng tuyển vào đại học K tôi đã tự nhủ với bản thân, phải đem hết những ngày tháng tươi đẹp tuổi học trò lấy lại. Có thể đã muộn, có thể sẽ vào một môi trường khác, không giống với những gì tôi tưởng tượng và mong muốn nhưng tôi muốn được đốt cháy, muốn được thể hiện và khát khao mơ ước.

12 tuần cưa anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ