Frère

192 11 2
                                    

NOTE:

Jack 12 tuổi

Naib 17 tuổi

Dù cho Jack có nhỏ tuổi hơn cục đậu xanh đi chăng nữa thì đây vẫn là only JackNaib, không switch grrrs grrrs.

_____________________

Nó là con của một người bạn của mẹ của Naib.

Đứa trẻ đó có mái tóc màu đen óng mượt mà, đôi mắt đỏ rực và làn da trắng bệch. Cậu nghe nói nó nhỏ hơn cậu cũng phải cả "chục chia hai" tuổi. Nhưng vấn đề không phải nó bao nhiêu tuổi, có xinh trai không, hay nó có thông minh, ngoan ngoãn không, mà thật tình thì mọi phẩm chất tốt đều tụ họp hết lại quanh nó, thì cái đáng bận tâm nhất đó chính là Naib ghét trẻ con.

"Cảm ơn cậu nhiều! Thật đấy, ban đầu mình cứ nghĩ tới nghĩ lui mãi, chẳng biết nên gửi thằng bé ở đâu, may mà có cậu." Mẹ thằng bé khúc khích với mẹ cậu.

"Không có gì đâu mà, thằng Naib nhà mình cực thích chơi với mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình đấy." Lần này đến lượt mẹ cậu cười lại với người phụ nữ kia.

Khoan đã, mẹ à? Naib không nghe nhầm đó chứ, rõ ràng điều mà mẹ cậu vừa thốt ra nó lại trái ngược hoàn toàn với những gì cậu nghĩ. Cậu quay xuống nhìn đứa trẻ vẫn ngồi im như tượng trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía hai người phụ nữ đang vui vẻ trò chuyện trước mặt.

"Vậy phiền cậu rồi, giờ mình cần phải đi ngay đây, nếu không sẽ trễ chuyến xe mất. Tạm biệt con trai, nhớ ngoan nhé." Người phụ nữ cúi xuống hôn lên trán nó rồi rời đi với một nụ cười, nhưng gương mặt nó thì vẫn đơ đơ ra hệt như bị tê liệt cơ mặt ấy.

Naib liếc đứa trẻ một cái đầy khinh bỉ, rồi bỏ vào phòng với cái điện thoại trên tay. Hãy để ngày cuối tuần của cậu trôi qua yên bình đi nào, cậu bé lạ hoắc. Và khi thấy hành động phớt lờ đấy của con trai, mẹ cậu đã vô cùng chán nản và thất vọng, nhưng rồi chợt như có gì đó vừa hiện lên trong đầu bà, thế là, bà cúi xuống khẽ thì thầm gì đó vào tai 'đứa trẻ trắng bệch' kia.

Rồi nó chạy theo sau Naib, lẳng lặng đi vào phòng cậu mà đến chính bản thân cậu còn chẳng hay biết.

"Khoan đã, lại kite đầu tiếp à?" Naib bực dọc hét lên với cái điện thoại.

"Nếu đã xui rủi bị Thợ săn nhắm đến đầu trận thì đành vậy thôi, than trách gì." Một tiếng nói lanh lảnh vọng ra từ điện thoại.

"Tch... Cũng được thôi, may mắn rằng trận đấu này tôi cầm nhánh 912."

"Cậu..."

Và rồi mất nửa máu chỉ sau 5s chạy vòng vo trước mặt Thợ săn. Ngay lúc Naib đang có phần hoảng loạn thì một mái đầu đen thò vào tầm mắt cậu, và cậu nhận ra đứa trẻ kia - đứa trẻ mà cậu vẫn chưa biết tên - đang quan sát cậu chơi với một cái cau có đến là khó chịu.

"Anh chơi tệ quá." Sau suốt một lúc lâu im lặng cuối cùng nó cũng mở miệng ra nói. Naib đã bao giờ nghe thấy âm thanh nào đáng yêu và ấm áp như giọng của nó chưa nhỉ?

"Cái thằng này? Anh đã cho nhóc vào đây chưa?" Cậu hét lớn, nhưng vẫn cố tập trung vào chơi.

"Gọi tôi là Jack. Và... chả ai chơi Lính thuê mà lại làm những trò xuẩn ngốc thế này cả." Jack điềm tĩnh nói, rồi sau một cái đảo mắt khinh thường, nó giật lấy điện thoại khỏi tay Naib.

[JackNaib] Monster And His LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ