Chap 1. Nhận ra

366 39 18
                                    

Lưu Chí Hoành yêu Jackson, điều này mọi người đều biết, chỉ trừ hắn ra. Không biết tính ra cũng thật tốt, ít ra tình bạn của cậu và hắn vẫn được đảm bảo. Phải, chính Chí Hoành cậu đơn phương yêu hắn. Một năm? Hai năm? Đã năm năm kể từ khi cậu nhận ra. Năm năm thầm lặng quan tâm, bên cạnh hắn. Có lẽ đoạn tình cảm này nên chỉ mình cậu biết đến mà thôi.

Hoành đang ăn bánh bao, trước mắt là màn hình TV chiếu bộ phim Hàn Quốc lãng mạn nhưng đầu óc cậu lại chẳng tập trung tý nào. Hôm nay chỉ học 2 tiết thôi mà, sao Jackson vẫn chưa về? Có khi nào lại bận việc gì đó trên lớp, nếu thế cậu có nên gọi điện hỏi thăm? Mà thôi khỏi đi, hở chút gọi chính là làm phiền người khác.

Mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến, bao kín cả bầu trời. Gió càng lúc càng mạnh, thổi ù ù khiến tán lá khẽ xao động. Trời mỗi lúc một tối, những tia chớp xé rạch bầu trời kèm theo đó là tiếng sấm rền vang. Rồi mưa cũng đến, rào rào rơi, lao ra như hàng ngàn mũi tên trắng xóa.

Chí Hoành rùng mình, toan đi kiếm áo mặc, ánh mắt vô thức lướt qua chiếc giỏ mây đặt gần cửa ra vào. Là dù của Jackson. Trời mưa như thế này không mang theo dù làm sao về nhà đây?

"Chậc, suốt ngày cứ không chịu mang theo dù..." Cậu lắc đầu thờ dài.

Lúc Hoành đang trách tên đãng trí nào đó tiếng chuông chợt vang lên. Cậu xoay người, chụp ngay điện thoại trên bàn. Màn hình nhấp nháy hình một thanh niên có nụ cười tỏa nắng mê người cùng với dòng chữ "JACKSON GỌI..."

"Alo?" Cậu tinh nghịch trả lời "Anh lại quên gì sao?"

Đầu dây bên kia có tiếng cười khẽ

"Tiểu tử, em biết rồi còn hỏi?"

"Phì, em đâu biết gì đâu a." Hoành nén cười, giả giọng điệu ngây thơ.

"Aiz, anh quên mang theo dù rồi... Em tới trường đón anh được chứ?"

"Đón anh thì em có lợi gì nào?" Cậu dẩu môi đòi hỏi.

"Anh đãi em bít tết?"

"Hảo!" Hoành thích chí, cười vui vẻ "Đợi một lát em thay đồ xong sẽ đến đón anh."

"Nhớ mặc ấm ấm một chút, ngoài này gió lắm..." Jackson nhắc nhở.

"Biết rồi. Biết rồi. Anh cứ như mẹ em á." Hoảnh cười, kết thúc cuộc gọi.

Chí Hoành vơ đại áo khoác trong tủ, xuống nhà mang giày chuẩn bị rời đi. Ánh mắt một lần nữa nhìn chiếc giỏ mây, trầm ngâm. Nếu cậu viện cớ không tìm ra dù, chỉ mang theo một cây thì sẽ thế nào nhỉ? Trong đầu cậu lại hiện lên cảnh phim tình cảm mới xem hôm trước. Nữ chính cùng nam chính sóng bước bên nhau, cùng che chung dù đi dưới làn mưa. Nữ chính bỗng dưng tỏ tình, bạo dạn nhón chân hôn nam chính. Sau đó chiếc dù trên tay nam chính rớt xuống đất, hai người đắm chìm trong biển ngọt ngào. Chậc, thật lãng mạn quá nhưng Lưu Chí Hoành cậu không mong điều đó xảy ra. Đối với cậu mà nói chỉ cần được che chung dù với Jackson đã rất hạnh phúc rồi. Tình cảm của cậu không đúng, tốt nhất không nên để ai biết đến.

Hoành đi trên con đường quen thuộc, tay phải cầm dù che cho bản thân, tay trái cầm dù của hắn. Cơn mưa đã dịu đi, mặt đường ướt át, cảm thấy đâu đó vẫn còn chút mùi vị hơi đất thoang thoảng trong không khí. Lưu Chí Hoành cứ thế từng bước, từng bước đến nơi Jackson đang chờ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 31, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[XiHong] Bắt đầu từ kết thúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ