|2| αɳԋ Qυế, ƈó ƚԋựƈ ʂự ɠԋéƚ ɳɠườι ʅàɱ ɳũɳɠ? (2)

506 47 1
                                    

|2| αɳԋ Qυế, ƈó ƚԋựƈ ʂự ɠԋéƚ ɳɠườι ʅàɱ ɳũɳɠ? (2)

Quay lại với hai người vẫn còn ở lại kia, em Nguyễn thì cứ mãi khóc. Anh Quế thì cứ mãi dỗ dành. Bị làm sao thế này? Tự dưng lại khóc là sao? Nếu như Quế Ngọc Hải bình thường chỉ cần nghe tiếng khóc từ xa đang hướng tới hắn cũng lập tức nổi trận. Mà trường hợp trước mắt hắn đây gặp người bình thường khi mà cứ gặn hỏi mà người kia cứ không trả lời cũng thật sự chịu không được đâu. Vậy mà Quế Ngọc Hải lại có thể kiên trì với người trước mặt như vậy được.

"bé con, ngoan nào. Làm sao thế? Ngã bị thương chỗ nào sao?"

"vâng.." - bị hắn nói đúng mất tiêu rồi.

Nghe tới bé con bị thương, hắn liền ngay lập tức kiểm tra không chừa một chỗ nào. Bắt đầu từ má, hắn ngó nghiêng từ phải qua trái vẫn không thấy vết thương. May quá, hai quả bánh bao ấy mà bị thương thì lấy gì hắn bẹo bẹo má đây. Rồi lại đến hai tay nhỏ, hắn lật úp lật ngửa, lật trái lật phải vẫn không thấy gì liền yên tâm.

Vẫn chưa thấy vết thương nào, cớ gì lại khóc?

Vẫn còn chỗ hắn chưa kiểm tra, liền nhìn xuống chân, thấy quần dài bông bông mềm màu trắng bị sần sùi rách ra một đoạn. Cái này chỉ có nước đi rồi vấp cái gì đó ghê gớm lắm mới té thôi đây nè, chứ làm gì có chuyện té bình thường mà như thế này.

Hắn nhấc cả người em ngồi lên ghế, còn phần hắn quỳ gần như muốn ngồi xuống đất. Kéo chiếc quần bông mềm một bên chân kia lên, hắn liền thương em nhiều thiệt nhiều, làm sao mà để ra một vết thương lớn như vậy được. Đặt chân nhỏ lên đùi mình, hắn thổi nhẹ nhẹ vào vết thương. Cũng chẳng dám đụng chạm gì mạnh vào chân em.

"có đau không?" - hắn hỏi.

"đau chứ ạ, em sợ đau lắm luôn, nên em mới khóc đấy hic" - vừa nói vừa nấc nghẹn, em cái gì cũng không sợ, chỉ sợ làm mình bị thương thôi, em sợ đau lắm nên em mới khóc. hứ bây giờ em té mà không bị đau thử coi, đừng có hòng mà em khóc đó nhé, lật luôn cái chỗ làm em té bây giờ.

"đưa em đi rửa vết thương nhé ?" - hắn hỏi lần nữa, cũng định đứng lên để dìu em bé đi thì bị tiếng thút thít nửa nghe nửa không của em.

"được ạ, nhưng đợi một chút, em chưa muốn đi, em mỏi chân" - tới lúc xuất chiêu với hắn rồi, khóc nãy giờ mệt quá rồi, em không muốn khóc nữa đâu, em muốn đi ăn cơ. giờ em mà làm nũng tí, thì đố hắn từ chối.

"để xoa xoa chân cho em nhé" - từ lúc quen em Nguyễn đến giờ, hắn thay đổi hoàn toàn nhưng mà chưa ai cảm nhận được. Lúc trước hắn làm gì cũng cục súc mạnh bạo nhưng bây giờ đối với em Nguyễn lúc nào cũng nhẹ nhàng từ tốn hết chơn, chưa bao giờ em Nguyễn thấy hắn mạnh bạo với mình. Ý là hành động đó nhé, chứ hắn vẫn mắng em mà,mắng một phát là buồn nguyên ngày luôn.

"vâng hihi'' - được hắn xoa xoa chân là điều mà em thích nhất, nhiều lúc em cứ thắc mắc sao hắn lại không đi làm nhân viên massage nhỉ??

"em diễn tả lại quá trình em ngã đi, chứ chẳng ai ngã mà như em bao giờ cả" - chưa hạnh phúc được bao lâu, lại bị hắn hỏi khó nữa rồi.

"có gì để diễn tả đâu ạ. em chỉ không chú ý tới ngã thôi" - hắn hừ lạnh, nói như vậy là mà tin được. Hắn liền chỉ tay vào bụng nhỏ của em, nói ra một câu khiến em không thể nào không khai=)

"nếu em nói thật, bụng nhỏ này của em chút nữa sẽ được ăn no, nếu không thì em không những không được ăn ngon mà còn phải tự đi xử lí vết thương rồi tự về nhà. Em chọn cái nào?"

Làm khó đúng là làm khó mà, khó muốn chết luôn. Văn Toàn làm sao mà chọn được hả?? không biết Ngọc Hải có siêu năng lực gì, mỗi lần nói dối hắn đều phát hiện, bây giờ em mà nói dối hắn nữa, có khi hắn không chỉ bỏ em lại mà hắn còn mắng em nữa, như vậy lại khiến em rơi vào đường cùng hơn.

"anh hứa đừng mắng em là được, cũng không được làm gì luôn. hứa đi em mới nói.."

"được rồi, nói đi" - chỉ cần Văn Toàn nói sự thật thì điều gì hắn cũng có thể chấp thuận, hai tay vừa xoa xoa nhẹ chân nhỏ, còn mắt thì nhìn thẳng vào em đợi câu chuyện.

"thì lúc nãy đó, em chỉ muốn đi tìm chỗ mua bánh thôi à. Tự nhiên gặp một đám người, em chẳng quen biết gì..."

"sao không nói tiếp đi"

"chút chút đã, em tức ghê"

"..."

"thì đã không quen không biết gì rồi, mắc gì nói em không có đẹp. em tức ghê ... nên em lao tới đấm cho một phát"

"sao lại làm vậy hửm? như vậy là không tốt biết chưa?" - hắn nghe mà không biết nói gì thêm cho hay, em nhỏ quá là giang hồ đi.

"không phải vậy mà, giờ em nói lí do mới tức đây này ... tên kia bảo em bỏ thuốc anh nên anh mới thích em đó, chứ anh làm gì mà để ý người khác được. Anh coi có khó chịu không hả? Cái này là anh thích em trước mà, anh tỏ tình em trước mà, em đâu có biết gì đâu. Sao em cứ phải vào vai ác vậy. em không chịu, anh phải đưa em đi ăn thiệt chiều chỗ cơ"

"được rồi, chấp nhận yêu cầu của em được chưa? Rồi làm sao mà bị thương?" - nãy giờ hắn không quan tâm mấy tên kia như thế nào mặc dù hắn vẫn chăm chú nghe em kể, và hắn chắc chắn rằng hắn sẽ xử lí tên kia nhưng có lẽ sẽ nhẹ thôi vì em đã đấm hắn một cái rồi. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là chân em tại sao lại có vết thương.

"em nói anh nghe, hắn có đồng bọn. Tên nào từ đằng sau đi tới đẩy em một cái, mạnh lắm luôn làm em té nhào xuống nên mới có đây này. Đây nữa này ..." - em vừa nói vừa diễn tả cho hắn coi, chỉ vào vết thương một bên chân, rồi lại vừa nói vừa đưa tay qua quần bông mềm lành lặn bên kia kéo lên thì lộ ra một vết thương nhỏ, em chỉ chỉ vào - "đây nữa nè anh, bên này nữa. em định giấu đi nhưng anh hỏi em phải trả lời".

Hắn nhìn vào hai chân toàn là vết thương, một bên chỉ là vết trầy nhẹ đỏ ửng lên, đầu nổi lửa đùng đùng, mấy tên kia sao dám làm như vậy. Hắn đã nói như thế nào còn không hiểu? Đụng vào bé con của hắn thì xác định luôn rồi đó.

Hắn gõ lên đầu em một cái, không những nói dối lại còn giấu diếm, cuối cùng cũng lộ ra, đúng là chịu hết nổi.

Xử lí em nhỏ xong hết cả rồi, từ nãy đến giờ em ra yêu cầu gì thì bây giờ hắn phải thực hiện thôi, đã lỡ hứa rồi mà. Hắn cũng không phải kiểu người thất hứa nên phải dẫn Tòn Tòn đi thôi. Nhưng đầu tiền cứ phải là xử lí chiến tích đi cái đã, hắn dìu em đứng lên đưa đi rửa vết thương thôi.

Còn mấy tên kia á hả ?? chết zới taoo.

____________________End__________________

đụng đến em Nguyễn là kh xong với anh Quế tổng tài lạnh lùng r=)))

hihi-) hqua chơi minigame=) kh biett có đc giải kh nựa=) hồi hộp quá ạ T-

[ᐯEᖇ] |𝟶𝟹𝟶𝟿| •ҽɱ Ⴆé•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ