Gió xào xạc lùa đến, cộng hưởng với hơi băng làm không khí trở nên mát mẻ. Lùa đến vạt áo choàng mỏng nhẹ nâng chúng bay phấp phới trong không trung, làm lộ cả mảng da thịt trần trụi của quốc vương. Lộ cả dương vật của hắn...
Khi mặt trời dần nhô lên quá đỉnh đầu, quốc vương chợt tỉnh giấc. Sự cọ sát của vải voan khiến da thịt nổi mẩn đỏ, còn khiến người ngưa ngứa khó chịu. Đá tảng tan dần, hơi mát cũng kém đi. Renjun nghĩ ngợi một hồi, liền ngồi dậy cởi nốt áo choàng màu trắng...
Sẽ chẳng ai dám bước vào cấm địa của quốc vương cả.
Thời khắc tiếp theo hắn tỉnh là do lưng ướt sũng toàn là nước. Nhưng nước trên lưng không phải là mồ hôi hắn...nó lầy lội tạo thành một vũng nhỏ...
"Quốc vương, người tỉnh rồi ?", giọng nói nhàn nhạt điềm đạm rơi trên đỉnh đầu, khiến gai óc hắn nổi râm ran.
- Lee Donghyuck !
- Có thần, thưa quốc vương đáng kính