Warning: Anal sex, Exhibitionism, Blowjob, Handjob, Spanking, Deepthroat, Oral, Wet and Messy, Lubrication, Without condom, Nipple playing, ...
_____
Thời khắc tiếp theo hắn tỉnh là do lưng ướt sũng toàn là nước. Nhưng nước trên lưng không phải là mồ hôi hắn...nó lầy lội tạo thành một vũng nhỏ...
"Người tỉnh rồi ?", giọng nói nhàn nhạt điềm đạm rơi trên đỉnh đầu, khiến gai óc hắn nổi râm ran.
- Lee Donghyuck !
- Có thần, thưa quốc vương đáng kính
Renjun cử động muốn nhấc người, nhưng phát hiện bản thân không thể. Lee Donghyuck ấn chặt tay lên cổ, ép quốc vương giữ nguyên tư thế, cả chân cũng bị đè chặt.
Lee Donghyuck một thân vận trang phục đen tuyền, điểm xuyến bằng họa tiết đường viền vàng sáng lấp lánh. Donghyuck híp mắt nhìn bóng lưng lả lướt mềm mại. Một tay gã đưa lên, dùng miệng kéo găng tay màu đen.
"Người có sở thích thú vị nhỉ ?", bàn tay không đeo găng của gã với lấy viên đá nhỏ như hòn ngọc lướt một đường dọc theo sóng lưng Renjun.
Tay gã chạm đến đâu đều khiến quốc vương nhỏ rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên. Viên đá mải mê tiếp xúc với vùng da láng mịn trêu đùa xúc cảm của quốc vương.
"Ai cho ngươi vào đây vậy, hửm, bác sĩ yêu dấu của ta ?", giọng Renjun khàn đục hỏi gã. Mặt hắn bị ép sát xuống mặt võng lưới, đến cái liếc mắt cũng không thể chạm đến Donghyuck.
Lee Donghyuck - bác sĩ riêng của quốc vương trẻ tuổi nhất Neolithic - Huang Renjun.
Người chăm lo từ nếp ăn giấc ngủ và cả sinh hoạt thường ngày cho kẻ đứng đầu cả nước.
Người chẳng bận tâm đến mệnh lệnh của quốc vương lấy một lần. Gã được trọng dụng trong cả việc điều hành vương quốc.
Ha, chính xác là hầu tước Lee kiêm vị trí bác sĩ riêng của Huang Renjun.
Đúng vậy, cánh tay phải đắc lực của quốc vương chính là gã.
Gã liếm môi, "Ai ? A— Thần không biết người đang ở đây, thưa quốc vương", viên đá vẫn đang chu du khắp thân thể hắn, vậy mà giọng gã chẳng dao động. Đồ dối trá bịp bợm không biết chớp mắt !
"Việc ngươi đến đây liên quan gì đến tình huống này ?", Renjun vùng vẫy.
Cặp mắt gã nhìn đến sau gáy quốc vương như diều hâu, chực chờ nuốt chửng con mồi. Cơn ớn lạnh lần nữa chạy dọc theo sóng lưng hắn, báo hiệu hiểm xuất hiện tràn ngập trong đầu Renjun.
Donghyuck cúi thấp đầu, kề sát bên tai quốc vương, phả từng hơi thở ấm khiến người rùng mình, "Thần chỉ lo rằng sẽ có người phát hiện ra sở thích thú vị của người mất, thưa quốc vương yêu quý".
Sở thích ? Sở thích quái gì ? Với thời tiết nóng rẫy như thế này không phải ai cũng sẽ cởi đồ sao ?
Mà nói chính xác là, ai sẽ dám bén mảng vào cấm địa của quốc vương chứ ? À— trừ tên vô lại Lee Donghyuck.
Renjun bật cười, "Ai dám bàn tán về ta sao, Lee Donghyuck ?".
Gã hôn lên vành tai của người dưới thân, nhẹ nhàng gặm cắn, "Không tồn tại người như vậy, thưa quốc vương".