Tiết trời bước sang đầu tháng tư khiến tâm tình quốc vương không tốt tẹo nào.
Quá nóng !
Quá bức người !
Bức quốc vương bọn họ đến điên !
"Các vùng phía bắc cả tháng nay không có lấy một giọt mưa. Dân chúng khắp nơi đang lầm than-", người nọ càng nói càng cúi thấp đầu, giọng cũng ngày càng nhỏ đi.
Lão không thấy không phải lão không biết. Chắc chắn là hai đầu mày của quốc vương trẻ tuổi đang chau chặt vào nhau. Khuôn mặt vặn vẹo khó coi vô cùng.
"Phía bắc không có mưa, chả nhẽ chỗ ta có ?", hắn đảo mắt nhỏ giọng lầm bầm.
Gia nhân hai bên ngai vàng dùng quạt lông chim ra sức phe phẩy, đưa đẩy hơi gió đến quốc vương, nhưng sự nóng bức trong người hắn vẫn không thể nào hạ nhiệt nổi. Dù đang được quạt mát liên tục nhưng lớp mồ hôi cứ chảy ròng ròng ướt đẫm cả lưng áo.
Huang Renjun hít thở sâu điều chỉnh tâm trạng, rốt cuộc nhẹ giọng phân phó. Đoạn, quốc vương mỉm cười dặn dò cẩn thận, "Ăn chặn một cắc, ta chặt một tay. Chắc là ngài hầu tước đã hiểu rồi chứ ?".
- Không còn chuyện gì nữa thì kết thúc ở đây
Chưa kịp để ai định hình, hắn đã cất bước rời đi trước. Renjun bức bối, cảm giác cả người đều nhớp nháp do mồ hôi.
Chẳng biết vì nguyên do gì mà khi vừa bước qua tháng mới, thời tiết liền thay đổi như trở mặt. Ngày nào hắn cũng tắm đến tận năm sáu bận, thiếu điều ngâm mình luôn trong đấy cả ngày.
Thật ra, có hôm hắn ngủ quên trong bồn tắm rồi...
Nô tỳ ái ngại không dám bước vào mà không có sự cho phép của hắn, cũng không dám thúc giục hắn. Cuối cùng, đành nhờ đến tay bác sĩ riêng của quốc vương...
Sau đó quốc vương khó chịu thể hiện thái độ lãnh đạm, nhưng hắn không nỡ mắng chửi đám gia nô ấy. Dẫu gì cũng do hắn một phần.
"Chuẩn bị nước cho ta tắm, nhanh lên", Huang Renjun mất kiên nhẫn. Người hầu thân cận bên cạnh vâng vâng dạ dạ chạy biến đi mất, để lại vài người giúp quốc vương cởi phục trang. Hắn gấp đến độ muốn xé toạt cả áo quần đi thôi.
Nhìn xem xem, trán đã tí tách toàn là mồ hôi rồi. Hắn cảm tưởng xung quanh bao bọc lấy cơ thể mình là luồng hơi nóng, hừng hực tỏa nhiệt, khiến tâm tình mới cố điều chỉnh đã trở nên xấu trở lại.
Huang Renjun xông cửa bước vào bồn khi nước chỉ mới xả chưa quá nửa. Hắn ngồi vào bồn đá, xối nước lên mặt để xua đi cơn nóng oi bức.
Hay nói vua là thiên tử, con trời gì đó, giờ thì nóng như mặt trời thật rồi. Thời tiết chết tiệt khốn kiếp !
Nước dần dâng cao qua ngực, ôm chầm lấy thân thể hắn. Renjun ngửa cổ chìm đắm trong dòng nước mát lạnh, hắn lim dim mắt khẽ gọi.
- Edna
"Có thần", cô gái nhỏ nhắn, gò má ẩn hiện vài đốm tàn nhang, vừa ngắt nước, liền chạy đến bên cạnh hắn quỳ xuống.