Phần 7

35 2 0
                                    

Sau khi trở về từ tiệc cưới thì tôi cảm thấy kiệt sức, và tâm trạng cũng vô cùng hoảng loạn.
Khi tôi về đến nhà thì thấy Âu Lâm đang đợi tôi, điều quan trọng là chị Mâu cũng ở đó và nhìn tôi mỉm cười "Giám đốc Âu lo cho cô lắm đấy, chúng tôi đang bàn công việc mà anh ta cứ nhắc tên cô mấy lần."
Ngay khi Âu Lâm nhìn thấy tôi, anh ta lập tức tỏ vẻ lo lắng rồi đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, còn chu đáo rót nước và đưa lên trước miệng tôi.
Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng vì lời nói của Ngũ Thư Dao nên nước trong miệng không có mùi vị gì. À mà cũng không đúng, nó hơi có vị lờ lợ giống như thuốc mà chị Mâu cho tôi uống mỗi tuần, dù vị rất nhẹ nhưng vì tôi đang cảnh giác nên vẫn nhận ra được.
Trong lòng nhất thời có chút khó chịu, nhưng bắt gặp ánh mắt trìu mến của Âu Lâm thì những bất an trước đó cũng dần tan biến. Nghĩ lại thì cũng thật vô lý, nếu tôi là người bị bỏ bùa, vậy thì kẻ thi thuật chỉ có thể là Chị Mâu hoặc Âu Lâm.
Nhưng tại sao họ phải bỏ bùa tôi? Tôi cũng đâu có giá trị gì để họ lợi dụng cơ chứ?
Khi tôi nghĩ đến điều này thì yên tâm hơn đôi chút, tôi mệt mỏi dựa vào vòng tay của Âu Lâm và mỉm cười với chị Mâu. Nhưng có lẽ vì mệt quá nên chỉ một lúc sau thì tôi ngủ quên mất.
Tôi mơ hồ cảm thấy Âu Lâm bế tôi trở lại phòng, cẩn thận đặt tôi lên giường, thỉnh thoảng hôn lên mặt tôi rồi vỗ nhẹ giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Ngay lúc tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ êm đềm đó, không biết vì sao trong đầu lại xuất hiện hình ảnh gã phù rể mặc quần áo đỏ tươi. Hắn ta nhìn tôi chằm chằm và siết chặt bàn tay.
Giống như cả bàn tay đó đang bóp chặt cổ tôi khiến tôi không thể nào thở nổi.
Tôi lập tức có ý thức trở lại, nhưng toàn thân cứng ngắc như bị bóng đè, dù đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng mắt vẫn cứ nhắm chặt không thể mở ra.
Trong lúc đó, tôi có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay của Âu Lâm đặt trên vai mình, và cả hơi thở ấm áp đầy nam tính phả vào khuôn mặt tôi, như thể anh ta đang tiến lại gần để xem tôi đã ngủ chưa.
Đúng lúc tôi đang cố gắng cử động cơ thể mình thì nghe giọng nói thì thầm của chị Mâu:
"Cô ta bị "đánh thức" rồi à?"
Tuy tôi không nhìn thấy gì, nhưng khi nghe được câu này thì thật sự choáng váng. Âu Lâm nhẹ giọng đáp lại
"Đáng lẽ là cô ta bị "đánh thức" rồi, nhưng cũng may là chưa tỉnh táo hoàn toàn."
Bàn tay của Âu Lâm trên vai tôi dường như cứng hơn một chút.
"Ngày mai cô tìm lý do để dụ cô ta đến đó rồi hạ bùa nặng hơn đi. Đừng để những kẻ tọc mạch đó phá hỏng chuyện tốt này, lần này tôi có cảm giác cô ta tìm được cao nhân giúp đỡ rồi."
"Được, vậy để tôi niệm chú thêm một chút."
Dù họ nói rất nhẹ nhưng đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo nên có thể nghe được hết. Sau đó tôi cảm nhận được dưới giường có tiếng lạch cạch, có vẻ như Âu Lâm đã chui xuống giường.
Rồi tiếp đó tiếng niệm chú rì rầm quen thuộc của chị Mâu.
Vào lúc đó, cảm giác đau đớn như bị siết cổ lập tức biến mất, đầu óc tôi trở nên mơ màng và ý thức bắt đầu chùng xuống.
Khi tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Từ khi có thai thì tôi ngày càng uể oải nên ngủ li bì cả ngày, thậm chí chỉ tỉnh dậy để ăn xong rồi lại lên giường ngủ tiếp.
Người ta bảo giai đoạn đầu của thai kỳ thường thèm ngủ nên tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi tôi trở về từ tiệc cưới thì không ăn trưa mà ngủ đến tận sáng hôm sau. Chuyện như thế này quả thực kỳ lạ...
Tôi từ từ nhớ lại những sự việc xảy ra hôm qua, gã phù rể nhìn tôi với ánh mắt q.uái dị, chị Mâu và Âu Lâm niệm chú khiến cho tôi mất hết ý thức...
Vừa nghĩ tới đây, Âu Lâm nằm bên cạnh như đã tỉnh, theo thói quen duỗi tay ôm lấy tôi "Em tỉnh rồi à?"
Tôi đang suy nghĩ nên vội gạt tay ra "Đừng làm phiền em!"
Âu Lâm bỗng kêu lên một tiếng rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tôi bắt đầu hoảng loạn, vì khi anh ta dùng ánh mắt này tức là đang nghi ngờ tôi.
Tôi vội vàng đưa tay xoa bóp cánh tay anh ta, rồi mỉm cười nói "Đau không?"
Âu Lâm chỉ lắc đầu "Anh không sao đâu."
Tôi chưa kịp đáp lời thì Âu Lâm đã lên tiếng trước "Hôm nay ở công ty có cuộc họp, anh đi trước nhé."
Sau đó anh ta thay quần áo và rời đi...
Tôi vội cúi xuống rồi lấy chiếc bùa yêu mà tôi đã bí mật gắn vào vạt giường ngay hôm đầu tiên chuyển đến đây. Đúng lúc đó tôi nhớ đến hành động của Âu Lâm và chị Mâu hôm qua...
Nếu là như vậy, chẳng lẽ những chuyện xảy ra trong mấy tháng vừa rồi đều là được tính toán trước?
Những âm thanh như rắn rít lại xuất hiện bên tai tôi, bụng tôi quặn đau một hồi, rồi bất chợt tôi lại nghĩ đến bóng dáng hờ hững của Âu Lâm khi bước ra ngoài cửa.
Không hiểu sao lúc đó tôi cứ như bị đ.iên vậy, trong đầu chỉ xuất hiện một âm thanh duy nhất: Không thể để mất Âu Lâm, dù thế nào cũng không thể để anh ta bỏ rơi tôi. Suy nghĩ đó cứ lởn vởn trong tâm trí tôi, khiến tôi dù làm cách nào cũng không thể thoát ra nổi.

Bùa Yêu Đẫm MáuWhere stories live. Discover now