Châu Kim nghe tôi nói muốn phản kháng thì chỉ khịt mũi không nói gì. Còn Ngũ Thư Dao thì hơi giật mình, rồi quay qua nhìn tôi với đôi mắt sau thẳm "Cậu định làm gì? Luật pháp nghiêm cấm gi.ết người đấy. Cậu cũng đã có con rồi, chẳng lẽ muốn đuổi cùng gi.ết tận Âu Lâm sao?"
Vẻ mặt cô ta lúc đó không được tốt lắm. Có lẽ là không hài lòng với suy nghĩ của tôi.
Châu Kim chỉ lại vỗ vai Ngũ Thư Dao rồi nhẹ nhàng nói: "Đi xuống phòng làm việc tầng dưới, tìm cái hộp có khắc hình con rắn đó mang lên cho anh."
Khi Ngũ Thư Dao nghe tôi nói muốn phản kháng thì hơi sững sờ, Châu Kim chắc hẳn không muốn cô ta dính líu gì đến vụ này.
Ngũ Thư Dao liền nghe lời và đi xuống dưới phòng làm việc.
Ngay sau khi cô ta vừa rời đi, Châu Kim đã cầm lấy hình nhân được bọc trong da rắn, tôi sợ anh ta sẽ tháo nó ra nên lên tiếng ngăn cản "Đừng gỡ ra, nếu không 2 người họ sẽ biết đấy."
Châu Kim không tháo ra, mà nhẹ nhàng mở tấm da rắn và quan sát mọi thứ bên trong. Cuối cùng anh ta nhìn tôi "Cô biết không, ngay từ lúc đầu thì người bị hạ bùa yêu chính là cô."
Tôi nghe xong bỗng cảm thấy choáng váng "Không thể nào lại như vậy được."
Châu Kim không phản bác, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Phương pháp này cũng thật thông minh, kẻ đứng đằng sau không tốn một chút công sức nào cũng đã khiến cho cô tin vào công dụng của cái bùa yêu da rắn đó. Âu Lâm càng đối xử với cô tốt hơn, lại càng làm cho cô nghĩ rằng mình đã bỏ bùa được anh ta."
"Bùa yêu này chỉ dùng một chiếc đồng hồ của Âu Lâm – thứ vốn là vật ngoài thân, nhưng lại dùng m.áu và tóc của chính bản thân cô để làm dẫn. Vậy cô nghĩ xem ai mới là người bị bùa yêu chi phối nhiều hơn? Bùa yêu đúng là hiệu nghiệm thật đấy, nhưng ngay từ lúc bắt đầu thì nạn nhân đã là cô, chứ không phải là Âu Lâm."
"Không thể nào!" Tôi ôm đầu rồi hét lên theo bản năng.
Nhưng trong đáy lòng tôi mơ hồ hiểu ra mọi chuyện, nếu như Âu Lâm và chị Mâu ở cùng một phe thì ngay từ ban đầu họ đã biết việc tôi yêu thầm Âu Lâm, và họ dần dần đưa tôi vào bẫy, để tôi tự tay làm bùa yêu và bỏ bùa chính mình.
"Nếu tôi bị hạ bùa thì tại sao lúc tôi sắp bị người ta "đánh thức" thì họ lại biết, còn đến tận nhà Âu Lâm để yểm bùa lại?"
"Có lẽ nguyên nhân là thế này." Châu Kim nhìn tấm da rắn rồi cau mày "Cô thường xuyên nhỏ m.áu lên tấm da rắn, tấm da đó cũng đã bị dục vọng của cô vấy bẩn. Nên chỉ cần tâm trạng của cô có một chút thay đổi thôi thì da rắn cũng sẽ cảm nhận được."
"Vậy thì bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, bọn họ có biết hay không?"
Châu Kim chỉ vào một thứ kỳ lạ gì đó trên cửa nhà mình "Ở đây thì họ không biết được đâu."
Tôi nhìn xung quanh và cảm thấy thứ đó hơi giống với căn "phòng thờ" của chị Mâu, nên trong lòng có chút an tâm.
Châu Kim lại tiếp tục nói "Tôi sẽ nể mặt Ngũ Thư Dao mà giải bùa hộ cô để cô không bị 2 người họ hành hạ. Nhưng có lẽ cô không chỉ muốn như thế, vậy thì khi giải bùa xong cô cứ việc làm theo ý mình, dù sao cũng không liên quan đến chúng tôi nữa."
Sau đó anh ta lên tiếng gọi:
"Thư Dao, tìm được chưa?"
Ngũ Thư Dao kêu lên một tiếng, Châu Kim lắc đầu cười nhạt, sau đó xoay người bước ra bên ngoài.
Như thể có mị lực, tôi đi theo bước chân họ và chứng kiến cảnh Châu Kim đang đỡ Ngũ Thư Dao bị ngã trên nền đất, còn cẩn thận xoa xoa chân cô ta. Tôi chua xót nghĩ đến Âu Lâm trước đây, dù là thời điểm mặn nồng nhất cũng chưa từng đối xử chu đáo với tôi như vậy.
Hóa ra tình yêu đích thực lại khác biệt đến như thế.
Châu Kim nhanh chóng lấy một chiếc hộp cho tôi "Mặt dây chuyền Naga này có thể giúp cô giải trừ bùa chú, dù bọn họ có hạ bùa sâu hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô."
(*Naga là Thần Rắn trong thần thoại Ấn Độ, Phật Giáo,...)
Tôi mở hộp thì quả nhiên có một mặt dây chuyền bạc Naga to bằng ngón tay cái, ngoài ra còn có một cuốn sách nằm bên dưới.
Chính xác thì không phải là một cuốn sách, mà giống như một gói chứa đầy tài liệu cũ được người ta giữ lại.
Châu Kim đưa hộp cho tôi rồi nói:
"Trong truyền thuyết Thái Lan, Thần Rắn Naga bao gồm cả thiện thần và ác thần..."
Anh ta chỉ nói một nửa, và như muốn biểu đạt điều gì đó. Tôi định hỏi anh định bán chiếc hộp với giá bao nhiêu, thì anh ta chỉ cười lắc đầu: "Không cần đâu, tôi định đi mua chút đồ ăn, cô có muốn ở lại ăn cơm không?"
Ý tiễn khách đã rất rõ ràng, vì vậy tôi liếc nhìn Ngũ Thư Dao đang ngồi ở bàn làm việc rồi nói "Không, trưa nay tôi có hẹn rồi."
Và tôi vội vàng bước ra cửa như thể chạy trốn.
Khi ở trong thang máy, tôi mở hộp và cẩn thận đeo mặt dây chuyền Naga bằng bạc lên cổ.
Còn hơn một tiếng nữa chị Mâu mới tan làm, tôi tìm một quán cafe cạnh nhà chị ta để ngồi đợi, rồi đọc qua tập tài liệu cũ đó. Mặc dù có rất nhiều thông tin nhưng Châu Kim vẫn viết rất rõ ràng và dễ hiểu.
Tôi thậm chí còn không biết tại sao Châu Kim lại giúp đỡ tôi như thế, có lẽ thực sự là nể tình tôi là bạn cũ của Ngũ Thư Dao, nhưng nhìn đống tài liệu trên tay thì tôi hơi ghen tị. Tại sao Ngũ Thư Dao được ưu ái như vậy, mà không phải là tôi?
Chị Mâu gọi điện cho tôi, đến khi chị ta trở về thì tôi bước vào phòng thờ như thường lệ. Chiếc hộp dưới cửa sổ lại bắt đầu phát ra những tiếng lạch cạch, lạch cạch, như thể có thứ gì đó chuyển động bên trong.
Chị Mâu lại đến và thuyết phục tôi giao đứa trẻ càng sớm càng tốt, tôi vô thức đưa tay vuốt bụng, rồi lấy cớ là mới có 2 tháng tuổi, còn chưa thành hình nên hãy cố đợi thêm một thời gian nữa.
Ở bên cạnh chị Mâu và Âu Lâm mấy tháng nay, tôi cũng học được không ít về khả năng diễn xuất của bọn họ.
Chị Mâu lập tức thắp hương và nến, bảo tôi lấy hình nhân thế mạng ra và bắt đầu niệm chú. Nhưng vì tôi đang đeo chiếc dây chuyền Naga, nên không có cảm giác bị rắn trườn quanh người như trước nữa.
Khi chị Mâu chậm rãi niệm chú, tôi cũng bắt đầu niệm những câu thần chú trong tài liệu mà Châu Kim đưa cho tôi. Trong lúc đó chiếc hộp dưới cửa sổ càng phát ra những âm thanh mạnh mẽ hơn.
Chị Mâu rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi cầm hình nhân trên tay, bình tĩnh ngước đầu lên và nhìn thẳng vào chị ta. Tôi dập tắt ngọn nến bên cạnh rồi niệm chú lớn tiếng hơn.
Chị Mâu nhìn tôi kinh ngạc, sau đó phun ra một ngụm m.áu và ngã lăn ra đất "Cô học được cách hạ Bùa Ng.ải này từ bao giờ?"
"Là chị ép tôi trở thành thế này" Tôi từ từ nhúng tay vào chậu nước mà chị Mâu đặt cạnh bàn thờ luyện ngải, bàn tay co lại vì đau.
Để luyện được Bùa Ng.ải thì cũng phải có bản lĩnh nhất định. Chị Mâu không thể hạ bùa một cách bình thường, mà phải hợp tác với Âu Lâm để lừa gạt những cô gái như tôi, vậy thì chứng tỏ căn cơ và bản lĩnh của chị ta cũng không phải mạnh mẽ gì cho lắm.
Muốn đối phó với chị ta, thực ra không hề phức tạp.
Khi tôi nhúng tay vào nước, chị Mâu phun vài ngụm m,áu và ngay lập tức ngất đi.
Đương nhiên tôi sẽ không gi.ết chị ta ngay bây giờ. Sau khi chị ta ngất đi thì tôi làm theo các bước trong tài liệu, nhổ 3 sợi tóc có dính cả nang tóc của chị Mâu. Sau đó vào phòng ngủ tìm một một bộ váy liền thân, dùng tóc buộc lại để làm hình nhân thế mạng. Tôi viết tên tuổi và sinh thần của chị Mâu lên đó, rồi châm ngón tay chị ta cho chảy m.áu và để m.áu nhuộm đỏ hình nhân.
Cuối cùng, tôi đốt hình nhân thế mạng và đặt nó sang một bên để ngọn lửa từ từ thiêu nó thành tro.
Tôi cầm chiếc bùa yêu mà mình tự làm trước đây, rồi tháo tấm da rắn bọc bên ngoài, sau đó lấy ra hình nhân bằng rơm bọc bằng đồ lót và thấm m.áu của Âu Lâm. Tôi đặt hình nhân lên bàn thờ và bắt đầu niệm chú.
Những tài liệu của Châu Kim về lĩnh vực này rất sâu rộng, và điều quan trọng nhất là tâm tư phải đủ kiên định, như vậy thì có thể thi thuật thành công, chứ không cần phải phiền phức như chị Mâu trước đó.
Khi tôi niệm chú thì hình nhân của Âu Lâm động đậy hai lần, và sau đó ngừng hẳn lại.
Giờ đây đã không còn vật gì có thể bỏ bùa tôi được nữa, từ nay đến cuối đời Âu Lâm sẽ chỉ yêu một mình tôi, và vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ.
Sau khi đã xong xuôi thì tôi đi đến chỗ chiếc hộp nằm bên dưới cửa sổ và cẩn thận mở nắp hộp ra.
Bên trong là một con rắn đã bị lột da, sau đầu bị đóng đinh và cố định vào thành hộp, con rắn đó đang nằm trong chiếc hộp đầy nước đen ngòm.
Ở góc hộp có một lỗ nhỏ, có lẽ là dùng để theo dõi chuyển động của con rắn không da này.
Ở phần đầu rắn vẫn còn lại lớp da, mặt của con rắn có chút kỳ lạ, tuy rằng không rõ ràng nhưng tôi cảm thấy ngũ quan trên khuôn mặt đó trông giống với mặt tôi.
Hai người họ đã quan sát con rắn này, thế nên mới biết được thời điểm mà tôi bị "đánh thức". Ngay từ đầu tôi đã bị họ lừa vào bẫy, thậm chí sau khi tôi đến quán ăn bán món thịt rắn và nhờ đầu bếp đưa cho tôi bộ da, họ cũng đã lấy đi con rắn bị lột da đó để thuận lợi hơn khi bỏ bùa tôi sau này.
YOU ARE READING
Bùa Yêu Đẫm Máu
HorrorTác giả: 渴雨 Dịch: Cỏ Mây Blog Nguồn Zhihu: https://www.zhihu.com/market/paid_column/1464599849466912768/section/1515679794407010304 Trong đợt team building của công ty, cuối cùng tôi đã được gặp lại người sếp mà tôi đã phải lòng hơn một năm.