Chương 59: Bị Lạc Đình Nghê thẩm vấn (1)

9.7K 438 3
                                    

Editor: rubi_sachi

———o0o———

Hoa Tư Đồ: "..... Anh."

Lạc Đình Nghê cười lạnh bóp lấy cằm của Hoa Tư Đồ, hắn hơi dùng sức khiến Hoa Tư Đồ đau đến nước mắt lưng tròng, hốc mắt trở nên phiếm hồng.

Thấy cậu như vậy, Kính Chi Dương khẽ nhíu mày, hắn dừng lại một lát, nhắc nhở Lạc Đình Nghê: "Chúng ta phải rời đi trước khi Tang Thi Vương trở lại."

Mãi đến khi Hoa Tư Đồ đau đến mức nhe răng nhếch miệng thì Lạc Đình Nghê mới thả lỏng tay ra, hắn liếc nhìn tiến sĩ Thẩm ở trong ngăn tủ, sau đó nói với Kính Chi Dương: "Hai chúng ta mỗi người dẫn một người rời đi, cậu dẫn tiến sĩ Thẩm đi."

Kính Chi Dương khiêm nhường nói: "Đội trưởng Lạc có dị năng mạnh hơn tôi, tôi vẫn nên giao tiến sĩ Thẩm cho anh thì tốt hơn."

Lạc Đình Nghê nhàn nhạt nói: "Dị năng của đội trưởng Kính cũng không kém."

Hai người khiêm nhường một lúc lâu, cuối cùng Hoa Tư Đồ không nhịn được nói: "Tang Thi Vương sắp trở về rồi!"

Bỗng nhiên Kính Chi Dương liếc nhìn Hoa Tư Đồ, hắn cười nói: "Vì sao chúng ta lại không để cho cậu ấy tự quyết định? Tư Đồ, cậu muốn cho ai dẫn cậu đi?"

Lạc Đình Nghê và Kính Chi Dương đồng thời nhìn về phía Hoa Tư Đồ, áp lực lập tức đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của Hoa Tư Đồ.

Hoa Tư Đồ: "....."

Tuy rằng cậu không dám đắc tội với hai người, nhưng giữa Lạc Đình Nghê và Kính Chi Dương, cậu càng không dám đắc tội với Lạc Đình Nghê, Hoa Tư Đồ căng da đầu nói: "Vậy.... Vẫn nên để đội trưởng Lạc dẫn tôi đi."

Lạc Đình Nghê hất cằm liếc nhìn Kính Chi Dương, trong ánh mắt có vẻ đắc ý, nhưng khi nhìn Hoa Tư Đồ, hắn lại lập tức trầm mặt, hắn mặt không biểu cảm đi tới trước mặt cậu, dùng một tay vác cậu lên, hắn vác cậu ở trên vai giống như đang vác bao gạo.

Suýt nữa Hoa Tư Đồ đã nôn hết thức ăn trong bụng ra , cậu theo bản năng giãy giụa hai cái, sau đó bị Lạc Đình Nghê đánh mạnh lên mông: "Thành thật một chút."

Lạc Đình Nghê lại vỗ lên mông của Hoa Tư Đồ, sau đó dùng sức xoa nắn, có lẽ là hắn cảm thấy xúc cảm không tồi nên lại bóp mạnh vài cái.

Hoa Tư Đồ đau đến nước mắt lưng tròng: "Hu hu...."

Kính Chi Dương nghiêm túc khiêng tiến sĩ Thẩm ra khỏi ngăn tủ rồi cõng anh trên lưng.

Nơi này không nên ở lâu, Lạc Đình Nghê và Kính Chi Dương mang theo Hoa Tư Đồ và tiến sĩ Thẩm nhanh chóng rời khỏi cái khách sạn này.

Tuy Lạc Đình Nghê và Kính Chi Dương đều là dị năng giả có tố chất thân thể cao siêu hơn người bình thường, nhưng có Hoa Tư Đồ và tiến sĩ Thẩm kéo chân sau nên tốc độ di chuyển của bọn họ chậm lại rất nhiều, mãi đến khi màn đêm buông xuống, bọn họ vẫn chưa thể hoàn toàn chạy ra khỏi phạm vi địa bàn của Tang Thi Vương.

Nhưng bọn họ đã cách hang ổ của Tang Thi Vương đủ xa, tạm thời Tang Thi Vương hẳn không thể đuổi theo kịp, Lạc Đình Nghê nhìn bóng đêm mông lung không thể nhìn rõ phía trước, hắn đặt Hoa Tư Đồ xuống, quay đầu nói với Kính Chi Dương: "Trước tiên chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta lại tiếp tục xuất phát."

Kính Chi Dương gật đầu, hắn thả tiến sĩ Thẩm ở trên lưng xuống đất, bọn họ tìm được một ngôi biệt thự bỏ hoang, sau đó quét dọn lại một chút, bọn họ tạm thời có thể ở lại.

Vì bảo vệ tiến sĩ Thẩm, bọn họ quyết định bốn người sẽ ngủ cùng nhau trong phòng ngủ chính, Hoa Tư Đồ xoa dạ dày bị xóc nảy ở trên đường đi, cậu nhỏ giọng nói: "Thật đói...."

Kính Chi Dương lập tức tỏ vẻ: "Tôi sẽ đi tìm đồ ăn."

Lạc Đình Nghê liếc nhìn dáng vẻ xum xoe của Kính Chi Dương rồi cười lạnh một tiếng, nhưng hắn không ngăn cản, chờ đến khi Kính Chi Dương rời đi, hắn lập tức đè Hoa Tư Đồ ngã xuống chiếc giường lớn ở giữa phòng.

Hoa Tư Đồ ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của Lạc Đình Nghê, cậu lập tức sợ hãi tới mức run rẩy: "Anh bình tĩnh một chút..."

Lạc Đình Nghê dùng ngón cái và ngón trỏ bóp lấy cằm Hoa Tư Đồ, hắn lạnh giọng chất vấn: "Vì sao lại chạy trốn?"

Miệng của Hoa Tư Đồ bị bóp nên cậu nói không rõ ràng: "Hu hu hu.... Tôi sai rồi...."

"Em sai rồi, nhưng lần sau em vẫn dám, đúng không?" Lạc Đình Nghê liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự của Hoa Tư Đồ, hắn trực tiếp duỗi tay vào trong quần lót của Hoa Tư Đồ, không chút do dự sờ vào khe thịt phía trước của cậu: "Trong khoảng thời gian này em đã bị bao nhiêu thằng đàn ông chịch?"

Hoa Tư Đồ nơm nớp lo sợ: "Một.... Một người..."

"Một người?" Lạc Đình Nghê trực tiếp cắm ngón tay vào khe thịt, hắn không ngừng sờ soạng khuếch trương, động tác có hơi thô bạo: "Tôi không tin, phải để tôi sờ thử."

Hoa Tư Đồ run bần bật: "Được rồi.... Hai người...."

"Hai người? Tại sao lại càng ngày càng nhiều?" Lạc Đình Nghê tức giận đến mức bật cười, hắn ngựa quen đường cũ sờ vào chỗ sâu trong hoa huyệt, dùng đầu ngón tay đùa bỡn xoa nắn: "Có phải nếu tôi hỏi lại một lần nữa thì sẽ biến thành ba người hay không?"

Trong khoảng thời gian này, Hoa Tư Đồ bị Tang Thi Vương không có kỹ xảo gì chịch đến nỗi cậu sắp quên mất cách làm tình của nhân loại bình thường là như thế nào, tuy rằng dị năng của cậu có thể làm cho hoa huyệt của cậu phân bố mật dịch giảm bớt đau đớn khi bị vật lạ xâm lấn rồi sau đó nhanh chóng đạt được khoái cảm, Tang Thi Vương có kỹ xảo hay không đều không quan trọng, nhưng không có so sánh thì sẽ không có đau thương, chỉ một ngón tay của Lạc Đình Nghê cũng đủ làm cho cả người cậu phát run, bắp đùi trở nên tê dại.

Hoa Tư Đồ cắn môi, vì đề phòng Lạc Đình Nghê tiếp tục ép hỏi nên cậu dứt khoát duỗi tay ôm lấy cổ Lạc Đình Nghê, chủ động hiến dâng nụ hôn của mình.

Lạc Đình Nghê vừa tiếp nhận Hoa Tư Đồ chủ động hôn vừa tiếp tục dùng ngón tay đùa bỡn khe thịt mơn mởn kia, hắn chơi đùa một lúc lâu, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Đúng là rất chặt, giống như xử nữ, nhưng sao bây giờ nó lại biết mút như thế, nó đã hầu hạ không ít đàn ông đúng không?"

Hoa Tư Đồ tiếp tục giả ngu, cậu định dùng nụ hôn nhiệt tình để dời đi sự chú ý của Lạc Đình Nghê, khi Lạc Đình Nghê nhìn cái dáng vẻ chột dạ này của Hoa Tư Đồ, hắn đã biết nhất định đĩ nhỏ này vẫn chưa nói thật, lập tức tức giận đến ngứa răng, hắn trực tiếp rút ngón tay ra rồi đổi thành dương vật đã cương cứng từ lâu.

Hoa Tư Đồ còn chưa kịp phản ứng thì dương vật nóng như lửa đốt của Lạc Đình Nghê lập tức cắm vào, lỗ nhỏ của cậu đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận độ ấm của nhân loại bình thường, cậu theo bản năng hét lên: "A a a! Quá nóng!"


[EDIT/HOÀN] Bình Hoa Xinh Đẹp Ở Mạt ThếWhere stories live. Discover now