Hôm nay là ngày kỉ niệm của tôi và em đã bên cạnh nhau được 5 năm vẫn là buổi sáng thường ngày thức dậy có em ở bên cạnh mà âu yếm.Nhưng em của hôm nay khiến tôi có chút cảm thấy kì lạ, em không nói gì chỉ luôn mỉm cười nhìn tôi.
Tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều vì ngày hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi quyết định vào bếp mà nấu cho em một bữa sáng thịnh soạn. Tôi chiên trứng và làm nóng một vài lát bánh mì,không quên rót một cốc sữa cho em và thế là bữa sáng đã xong.
Tôi gọi em ra ăn mặc dù không nói gì, nhưng hai đứa chúng tôi cứ nhìn nhau mà cười e thẹn như lúc mới yêu.
Ăn xong thì tôi cũng thu dọn bữa sáng tôi bảo với em rằng nay tôi sẽ chở em đi đến nơi hồi mới gặp nhau lần đầu.Em mỉm cười rồi gật đầu đi vào thay quần áo còn tôi thì cũng sửa soạn lấy luôn sợi dây chuyền món quà mà tôi cất công chọn.
Lúc em bước ra tôi đến nắm lấy tay em đi khỏi căn hộ.Tôi khóa cửa thì bỗng nhiên hàng xóm đối diện chào tôi hỏi rằng tôi đi đâu vậy,tôi khoe rằng nay là kỉ niệm ngày tôi và em yêu nhau nên chúng tôi quyết định đi chơi.
Không hiểu sao người ấy nhìn tôi một cách khó hiểu nhưng cũng cười và chúc chúng tôi có một chuyến đi vui vẻ.
Trên xe, tôi kể cho em những ngày mới yêu nhau vui như thế nào rồi tôi khó khăn khi mới tán được em về.
Sau bao lâu,thì chúng tôi đến được bãi biển kí ức chợt ùa về trong tâm trí tôi.Hôm ấy do tôi lơ đãng mà quên mất đồ quan trọng, nhưng em đã chạy đến mà trả cho tôi chả hiểu sao tôi lại say mê em từ cái nhìn đầu tiên nên tôi quyết định xin số điện thoại em mà làm quen.
Mặc dù lần đầu gặp mặt nhau đơn giản vậy thôi nhưng nó để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc đến bây giờ.
Quay về hiện tại, tôi rút trong áo hộp quà mà đưa cho em mở ra đó là một chiếc nhẫn đính viên kim cương sáng chói.Tôi cầm lên và đeo lên tay em trông nó càng đẹp hơn khi được ở trên ngón tay của em.
Em nhìn tôi nở một nụ cười vui sướng sau cùng em dẫn tôi xuống hòa mình vào với biển, dần dần em kéo tôi ra xa hơn rồi có một vài con sóng nhỏ đập qua người tôi và em.
Vì lo cho sự nguy hiểm nên tôi bảo em hãy vào gần bờ đi nhưng em không nghe mà nắm tay tôi đi xa hơn. Lúc này tôi cảm thấy không ổn vì trước mặt chuẩn bị có sóng to ập đến.
Tôi cố kéo em vào bờ nhưng bỗng dưng người tôi cứng lại còn em thì vẫn cố dẫn tôi lao vào con sóng đó.Rồi sóng ập đến tôi cũng dần mất đi ý thức mà ngất đi trước lúc ấy tôi tìm kiếm bóng dáng em mà không thấy.
Tỉnh dậy xung quanh là một nơi xa lạ tôi phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh bên cạnh có một người đàn ông nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi gượng dậy hỏi xem tại sao tôi lại vào đây còn em ấy thì đang ở đâu. Người đàn ông nói rằng tôi một mình thẫn thờ đứng giữa biển, mà lúc ấy có sóng to ập vào khiến tôi bất tỉnh may mà có người dân nhìn thấy vớt tôi vào còn lại thì không có ai cả.
Tôi chắc chắn rằng có cái gì nhầm lẫn ở đây vì sao tôi lại một mình đến đây được rõ ràng tôi đã đi cùng em cơ mà.Tôi nhìn xung quanh không có ai ngoài tôi và người kia. Tôi nghĩ rằng chắc em ấy đang ở phòng khác nên tôi chạy đi tìm khắp phòng khác nhưng không có ai giống em cả.
Tôi chạy đến bãi biển cũng chẳng thấy em đâu, tôi gào lên gọi em nhưng chẳng ai đáp lại. Tôi gọi điện đến cho em thì là giọng của người khác nói tôi nhầm số xong tắt máy dù tôi cố gọi lại nhưng không ai bắt máy.Tôi gọi về cho gia đình em hỏi xem em ở đâu xong chỉ nhận về lại câu nói của họ rằng em mất được 3 tháng rồi.
Tôi không tin những gì tôi nghe được nhưng rõ ràng em đã ở cạnh tôi từ buổi sáng cho đến tận bây giờ cơ mà. Tôi hỏi họ có nhầm lẫn gì không nhưng họ chỉ nói là do tôi nhớ em quá mà tưởng tượng ra thôi, thực ra em mất trong khi cứu những người bị kẹt trong vụ đắm tàu.
Điều đó như sét đánh ngang tai tôi rồi tôi cũng nhớ lại ngày ấy tôi đã gục ngã trước thi thể em thế nào. Đau đớn khóc lóc lao vào ôm lấy em nhưng em đã lạnh ngắt từ bao giờ. Giờ tôi mới nhận ra do tôi nhớ em nhiều mà sinh ra ảo tưởng, chiếc nhẫn tôi tặng em vẫn còn trong túi áo cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy.
Tôi cầm theo chiếc nhẫn và ảnh chúng tôi chụp chung quyết định chôn vùi theo biển kể cả tôi.
Tin nóng:Hôm qua đoàn thuyền đi đánh cá đã vớt lên được một cái xác của một cậu trai trẻ. Trong túi áo vẫn còn nhẫn, một bức hình chụp cùng một người con trai khác và lá thư tuyệt mệnh
Gửi Nani,
Người anh yêu quý xin lỗi vì anh không thể cho em một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc. Chắc em cô đơn lắm khi phải ra đi như vậy nhưng đừng lo lắng vì anh sẽ đến với em sớm thôi.
Yêu em.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Sóng biển và em | DewNani
Fanfiction"Sóng đã ngăn cách chúng ta" Oneshot Warning:lowercase,BE