Mặc cho cậu vùng vẫy, Thẩm Nhược Giai vẫn không có ý dừng lại. Nước mắt làm tầm mắt cậu mơ hồ, điều cậu cảm nhận rõ lúc này là hơi thở Alpha ép sát khiến cậu gần như không thở nổi, hô hấp nóng ấm phả vào cổ, cả người An Vũ Phong run lên. Rồi cổ cậu cảm giác rõ rệt răng nanh cô nhẹ nhàng di, hệt như thú săn mồi không vội vã ăn luôn con mồi, mà từ từ vờn nó, chờ sau khi con mồi thả lỏng cảnh giác sau đó đột ngột cắn phập vào cổ.
Xong, xong rồi.
An Vũ Phong tuyệt vọng nhắm mắt, nước mắt lăn dài trên má. Cậu mang tâm trạng từ bỏ mà tùy ý Alpha cắn tuyến thể, tay dần vô lực thả xuống, chuẩn bị sẵn sàng ác mộng tiến tới. Nhưng không, Thẩm Nhược Giai thay đổi hành động, răng cô rời khỏi tuyến thể, kéo ra một khoảng cách đối diện với cậu. Tay dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe mắt cậu, nhỏ giọng nói.
- Xin lỗi, tôi sai rồi. Không đánh dấu nữa, được chứ?
Cô không biết bản thân đang bị sao, Omega này quá mê người làm cô suýt mất khống chế muốn chiếm lấy cậu. May mắn, cuối cùng cô vẫn giữ được chút lí trí.
Nhìn đôi mắt hồng hồng, trong con ngươi còn đựng đầy hơi nước, Thẩm Nhược Giai ma xui quỷ khiến liền hôn lên mí mắt cậu, An Vũ Phong theo phản xạ nhắm mắt, lông mi lại vì bất an nên run lên, cái hôn từ từ hạ xuống, dừng ở khóe mắt, đầu lưỡi liếm lấy giọt nước mắt mới xuất hiện vào miệng.
- Lúc nãy do tôi cả, cho tôi xin lỗi.
An Vũ Phong ngừng khóc, cái mũi còn sụt sịt, cậu sững sờ nghe lời xin lỗi từ Thẩm Nhược Giai. Đầu óc như một cuộn chỉ rối, mất vài phút thì cậu mới tiêu hóa được lời của cô.
Thẩm Nhược Giai đang xin lỗi mình ư?
Sao có thể?
Không thể phủ nhận là Thẩm Nhược Giai làm hành động khác hoàn toàn vừa rồi vẫn khiến tim An Vũ Phong đập nhanh hơn. Khác với sự ngang ngược thô lỗ, hành động dịu dàng của cô làm một Omega đang trong thời kì phát tình khó có thể kháng cự. Giống một cái lưới tóm gọn con mồi ngay chớp mắt. Sợ hãi biến mất, cảm xúc khác dần xâm chiếm, độ ấm trên người An Vũ Phong ngày càng tăng cao, cậu chợt túm lấy áo cô.
Thỏ cụp tai ngẩng đầu nhìn lên Samoyed, lỗ tai trên đầu hơi run, An Vũ Phong cắn răng nói ra từng chữ.
- Có...có thể, đánh dấu tôi, tôi cho phép cô, nhưng,...sau này không được bắt nạt tôi, Thẩm Nhược Giai.
Là cho phép và cũng là điều kiện, lại càng giống như cầu xin.
An Vũ Phong nói xong, mím môi nhìn cô, cậu không biết lúc tỉnh táo lại có hối hận về quyết định này của mình không, hay Thẩm Nhược Giai không thèm quan tâm rồi cười nhạo cậu. Kì phát tình làm An Vũ Phong trở nên liều lĩnh, cậu định đánh cuộc một phen.
Nếu sau này Thẩm Nhược Giai vẫn đối xử cậu như trước, tệ hơn là lấy chuyện này ra vũ nhục cậu thì coi như bị chó cắn.
Và cậu chắc chắn không tha cho con chó này.
An Vũ Phong thấy cô cười khẽ, tiếng cười lọt vào tai cậu, trái tim giống như cũng vì thế run rẩy theo.
- Được.
Thẩm Nhược Giai cúi đầu xích lại gần, mũi cọ lấy mũi cậu, dùng đuôi quấn quanh eo nhỏ của đối phương. Lần theo mùi hương Omega kiếm lấy nơi phát ra là tuyến thể, há miệng cắn lấy nó, ngay lập tức khoang miệng nếm được vị ngọt. An Vũ Phong nức nở một tiếng, bấu chặt lấy áo cô.
Lời tác giả :
Có bạn hỏi sao không cho nữ chính là Omega hoặc Beta? Nữ chính là Omega thì motip thường quá, với tính cách Nhược Giai nói thật là không hợp. Thử tưởng tượng bả trong thời kì phát tình mà có ai tiến tới gần là gặp thằng nào đấm thằng đó. Còn Beta để không bị đánh dấu, nói thật nó an toàn quá, tôi muốn kiểu kích thích hơn, bả làm Alpha có thể đánh dấu người khác, hoặc...
Bị Alpha khác đánh dấu. hí hí
Nên nữ chính là Alpha cường thế, vừa đánh dấu người khác vừa đối mặt nguy cơ bị đè ra đánh dấu, thế mới độc lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cốt truyện đã tan vỡ - Thế giới ABO] Đánh dấu
RomanceW : R16. Cân nhắc trước khi xem! Thẩm Nhược Giai bất ngờ xuyên vào nữ phụ của một cuốn truyện, không những vậy, đấy còn chẳng phải là truyện nguyên tác mà nó là tác phẩm do fan viết. Một thế giới abo, ba loại giới tính cùng tồn tại. Cô trở thành mộ...