10. hẹn nhau một kiếp, vạn năm vẫn chờ

487 32 0
                                    

- Tức là mợ Hai đã bị mất trí nhớ rồi sao? Mợ Hai không còn nhớ ai nữa , cũng không nhận ra tôi sao ?. Lệ Sa phẫn uất, nàng sợ hãi những lời thầy lang nói đến bật khóc , mợ Hai của nàng sẽ quên đi nàng sao? Không thể như vậy được

- Nhưng chỉ là tạm thời thôi , xin cô Ba đừng lo lắng

Thái Anh chân đứng không muốn vững nữa , nàng chao đảo ngồi xuống bên giường của mợ Hai , dù chỉ là một giây thôi nàng cũng không muốn ả quên đi nàng . Nàng sợ ả sẽ nhìn nàng bằng những ánh mắt xa lạ , những cái đụng chạm không còn thân quen hay những cái lời yêu chẳng còn được nghe nói nữa . Nàng sợ , sợ hãi với tất cả mọi thứ đang diễn ra

Giá như ... giờ này còn làm gì nói được hai từ giá như nữa chứ , mọi chuyện đã chẳng thể quay lại nữa rồi ...

Sau khi thầy lang rời đi bây giờ trong phòng chỉ còn lại hai người, Thái Anh đưa ánh mắt xa lạ nhìn người con gái thương ả hết lòng trước mặt , ả thấy nàng đẹp quá nhưng lại thật gầy , mà vì sao gương mặt lại trông ưu thương đến lạ , mà mợ Hai đâu có biết những thứ suy nghĩ bây giờ của ả rất giống với cô Ba năm đó khi lần đầu gặp ả , cũng là cái không gian hai người im ắng này

- Mợ Hai..

Lệ Sa ngồi ở giường của mợ Hai , nàng dịu dàng nắm lấy tay ả như thể nắm lấy châu báo trong tay , nàng chỉ sợ mình buông ra sẽ làm tuột mất , ánh mắt nàng dịu dàng biết bao , nó lánh lánh hình bóng của mợ Hai ở trong đó , nàng khẽ gọi

Nhưng đáp lại ánh mắt đầy yêu thương của cô Ba Sa thì mợ Hai Anh lại có vẻ hơi sợ hãi , bàn tay ả khẽ giật một nhịp khi nàng chạm vào tay ả . Ả muốn rút tay ra nhưng mà cô Ba nắm chặt quá ả chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo . Nhìn dáng vẻ ngây ngô này của ả làm Lệ Sa vừa buồn cười mà cũng vừa si mê ả quá , giá mà cái dáng vẻ này của ả có thể tồn tại mãi mãi thì hay biết mấy , chỉ là cô Ba lại nói hai từ " giá mà, giá như " nữa rồi

- Mợ sợ sao ?. Lệ Sa hỏi , mợ Hai gật đầu

- Ngoan , đừng sợ , ngày mai chúng ta về nhà được không, nhà của chúng ta. Nàng vẫn dịu dàng như vậy , vẫn yêu chìu ả như vậy , cái xoa đầu , cái chạm tay cũng đủ biết nàng yêu ả tới mức nào rồi

- Nhà của chúng ta sao ?. Thái Anh hỏi , ả không biết mình là ai cũng không biết người trước mặt mình là ai và nhà ả ở đâu . Nhưng mà vì sao khi ở trước ánh mắt của người này tim ả lại đập nhanh đến như vậy , như thể nó muốn bay ra khỏi lòng ngực , người này vì sao lại dịu dàng với ả đến như vậy

- Ừm, chính là nhà của chúng ta. Lại thêm một cái xoa đầu nữa , Lệ Sa nhẹ nhàng hôn lên môi ả , tuy chỉ là phớt qua nhưng thật khiến cho nàng mê luyến, nàng nhớ cảm giác này quá. - Được rồi, mợ Hai nhỏ ngủ ngoan , cô Ba lớn hát ru cho mợ ngủ nha

Trong đêm tĩnh lặng tiếng côn trùng kêu có hai người con gái yêu nhau , một người im lặng ngủ , một người im lặng ngắm nhìn , những goá phụ tuổi đôi mươi và tình yêu dành cho nhau gần hai thập kỷ , ngay lúc này Lệ Sa chỉ mơ ước một điều đơn giản thôi đó là cùng với mợ Hai nắm tay đi qua hết hai mùa mưa nắng , cùng nhau đi trên một con đường trải đầy hoa , cùng nhau ngồi dưới đêm ngắm nhìn ánh trăng sáng, và cùng nhau nắm chặt tay đi đến cuối cuộc đời ...

...

1 năm sau ...

- Anh nè , tóc mợ lại dài ra thêm rồi. Lệ Sa nâng niu chảy ngay ngắn lại mái tóc cho người nàng thương rồi nhẹ nhàng cài lên cho ả chiếc trâm cài mà nàng đã mua cho ả vài năm trước. Dù cho thời gian có trôi qua bao lâu thì ánh mắt yêu chìu mà cô Ba dành cho mợ Hai vẫn không bao giờ thay đổi

- Sa có thích em để tóc dài hong, hay là em cắt đi bớt để Sa bớt cực khi chảy tóc cho em nha . Mợ Hai ngây ngây ngô nói , cho dù ả không thể nhớ lại được những chuyện của trước đây , nhưng mà hiện tại chỉ cần có Lệ Sa ở bên ả không cần phải sợ gì nữa

- Không đâu , tui muốn nhìn thấy tóc mợ dài theo năm tháng , mợ đừng có cắt , tóc dài tới đâu tui cũng chảy được hết

- Thiệt hong ?

- Thiệt

- Mà Sa nè, sao Sa thương em quá vậy ?

- Vì chúng ta là bạn mà

- Là bạn nên Hiền mới tốt với em sao ?

- Đúng rồi, là bạn đời nên Sa tốt với em

- Bạn đời là gì hả Hiền?

- Là người bạn đi theo em đến hết cuộc đời đó

Lệ Sa hết nói nổi với mợ Hai nhỏ của nàng , bây giờ ả nói nhiều quá , cả ngày nàng phải trông một đứa trẻ lớn đầu nhưng mà đứa trẻ này cứ làm cho nàng mê luyến quá , không còn là mợ Hai uy nghiêm một thời của trước đây nữa, cũng không còn bận rộn đi sớm về khuya nữa . Bây giờ ả chỉ là ả , chỉ là Phác Thái Anh của cô Ba Sa , chỉ là nhỏ Anh của Lạp Lệ Sa mà thôi

Mợ Hai ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Lệ Sa nhẹ nhàng nghiên người xuống trao cho ả cái hôn dịu dàng mang đầy tình yêu nàng dành cho ả

- Sao Sa hay hôn em quá ?. Thái Anh lại ngây thơ hỏi

- Tại Sa thương em

- Nhưng em cũng là con gái , em hong có lấy Sa được

- Vậy thì kiếp sau em lấy đi

- Lỡ như kiếp sau em cũng là con gái

- Vậy thì để kiếp sau tôi làm đàn ông sau đó đến cưới em được không ?

- Nhưng lỡ như kiếp sau Sa vẫn là con gái thì sao ?

- Vậy thì tôi vẫn mang trầu cau qua đón em, tôi và em là con trai cũng được là con gái cũng được, nhưng miễn người đó là em thì dù là kiếp nào tôi cũng đều sẽ cưới em hết

.

END

[ChaeLice] - Về Nhà Hội Đồng TrìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ