Chap 18

315 23 1
                                    

Bên phòng hai người kia còn ấm áp nhưng còn Tulen thì không. Tulen cảm giác như bản thân chưa bao giờ hối hận như bây giờ.

•"Tại sao lúc đó mình lại chung phòng với tên này chứ"_ suy nghĩ đó vang vọng trong đầu Tulen khi nhìn thấy Mural đầy mồ hôi định ôm bản thân.

Với một kẻ ưa sạch sẽ như Tulen thì có chết hắn cũng không ôm một kẻ hôi như vậy.

Thật ra mùi cũng không quá mức chịu đựng. Nói là mồ hôi nhưng nó lại mang đôi chút mùi đặc trưng của hắn. Cơ mà với Tulen thì mồ hôi vẫn là mồ hôi, không có ngoại lệ.

•Đừng có chạm vào ta_ Tulen hét lớn với tên kia.

Vậy mà tên thì mặt kệ người kia hét lên vẫn lao về phía Tulen. Sau một hồi vật lộn thì Tulen đã mệt rã người bởi bản thân Tulen vốn mang hệ pháp sư lại là con nhà quý tộc nên chẳng phải dùng sức nhiều. Mural thì khác, hắn thuộc loại cận chiến và có thể lực tốt hơn nhiều.

•Người em ấm thật đấy_ Muarl ôm eo người kia thì thầm vào tai Tulen.

Giờ em mới nhận ra vừa rồi là hắn ta đi  rượu chè ở đâu đấy rồi mới quay về. Em chẳng thích hơi men nhưng đàng chịu vì em chẳng thề phản kháng nổi.

Bỗng dưng em bị hắn sốc đứng dậy. Khi còn đang ngơ ngác thì hắn liền áp mặt vô bụng em. Hơi thở nóng có chút làm em khó xử. Áo Tueln do cuộc chiến vừa rồi dị xộc xệch không ít, thậm chí còn làm lộ cả một mảng chơn quai xanh.

•Em đừng bỏ tôi được không? Tôi hứa sẽ không làm em khó chịu nữa đâu_ Hắn càng siết chặt lấy em hơn.

Hắn thích em từ cái nhìn đầu tiên. Em kiêu ngạo quyền quý và khó chinh phục. Em hòa đồng với tất cả mọi người nhưng chỉ không vui với hắn. Điều đó làm hắn khó chịu vô cùng. Hắn sợ em chạy mất nên mới cuốn lấy em nhưng em lại không thích điều đó.

•Được rồi, bỏ eo ta ra_ Tulen nhẹ đặt tay lên đầu người kia.

Tulen kiêu ngạo chứ không phải là vô cảm. Càng hiểu hắn lại thấy hắn càng đáng thương.

Bỗng em thấy hơi man mát ở bụng. Đưa mắt xuống mới thấy tên kia run run như đang khóc vậy. Em nhẹ nâng mặt hắn lên thì đúng là hắn khóc. Nước mắt hắn thấm lên áo em.

•Này sao lại khóc? Ta có làm gì tổn thương anh sao?_ Cậu đôi phần bối rối lau đi nước mắt cho hắn.

•Tôi..._ Hắn ngập ngừng chạm vào tay em.

•Hả? anh làm sao? Đau ở đâu sao? _ Không hiểu sao em lại lo lắng thế chứ.

•Tôi thích em..._Hắn lại càng siết chặt bụng em.

Em bây giờ chẳng cảm thấy đau mà lại thấy ngại lại có đôi chút khó xử, mặt em   đỏ bừng lên.

Nếu là người khác chắc em đã từ chối rồi nhưng trong em cứ có cảm giác rằng nếu từ chuối thì sẽ mất đi thứ quan trọng lắm và có khi sẽ không lấy lại được.

Em trấn tĩnh lại bản thân mà xoa dịu hắn.

•Đợi ngươi tỉnh táo thì hẵng nói_Em thở dài vô vô an ủi hắn.

•Tôi vô cùng tỉnh táo_ Hắn nhìn lên Tulen bằng ánh mắt kiên quyết.

Nhưng chẳng nổi mấy giây sau hắn lại ngủ ngay trên người em.

Mặc dù là khó chịu nhưng lại vô cùng an tâm khi có hắn ở bên.

/Chát/

•"Không mình nghĩ gì thế này đi ngủ mới được chắc do mình không tỉnh táo"

Em nói rồi từ từ nằm xuống vô thức ôm người trong lòng mà thiếp đi mà không nhận ra là bản thân đang cười

>< viết mà quên đăng đúng vụng luôn

PuRe LoVe [ThorneXAllain]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ