- Harry , bồ tính về ở ẩn luôn vậy hả , đường đường là giám đốc sở thần sáng mà lại nghỉ thông vậy rồi công việc của bồ thì thế nào ?
Hermione khoanh tay trước ngực , chất vấn Harry . Hắn cười khổ , day day thái dương , Harry mở lời :
- Thôi nào , bồ biết rằng mình sẽ không có bỏ bê công việc lâu , chỉ là......
- Chỉ là bồ phải chăm lo cho chú chồn sương” nhỏ bé “ nhà cậu thôi chứ gì ?
Ron ngắt lời , anh chàng bực bội nhìn hắn . Từ lúc mà anh bạn chí cốt này chia tay với em gái cậu là Ron đã không vui rồi , nhưng do ai cũng đã trưởng thành rồi lên Ron không muốn chấp nhặt một chút nào . Nhưng Harry được nước lấn tới , báo hại cho cậu chàng bận bịu đến nỗi không có thời gian để vui đùa cùng vợ con thì Ron thật sự hơi quạo .
- Thấy chưa mình , bồ ấy bị mê hoặc quên luôn cả nghĩa vụ của bản thân đấy !
- Thôi nào Ron , mình không có ý đó
Harry cười khổ , hắn lấy ra một chiếc kẹo socola con ếch bỏ vào miệng
- Mà nhắc với nhớ , Malfoy đâu ?
Hermione hỏi Harry , hắn quay đầu liếc về phía cầu thang , thấy không có ai rồi mới quay lại
- Em ấy đang ngủ rồi , dạo này em ấy hay gặp ác mộng , tớ có hơi lo
......
Draco đã nghe thấy hết câu chuyện . Nó vào lại phòng và ngẫm nghĩ quyết định. Nó không muốn làm phiền ai cả , nó cũng có thể tự chăm sóc bản thân mà
Draco thấy trong đôi mắt xanh đó ẩn chứa sự ghenkhi Hermione và Ron thân mật gọi nhau tiếng “mình ơi “
Chắc là do xuất phát từ lòng biết ơn hay sự yêu thích Harry mà Draco đã quyết định thả tên đầu bô này đi
.....
Harry dọn đồ đạc , hắn thấy Draco xuống liền gửi cho nó một nụ cười thật tươi . Draco rụt rè đứng trước bậc cầu thang ,phân vân có lên xuống nói hay lên tiếp thì Harry ngỏ lời :
- Thân ái , em muốn ăn một chút bánh táo vào buổi sáng hay là một chiếc sandwich ?
- M – mình ơi..
Harry sững người, hắn đực mặt ra nhìn con người lấp ló như một đứa trẻ đã làm sai việc gì đó . Harry phóng lên , hắn tặng cho Draco một nụ hôn dài ngọt ngào . Đến lúc hắn hiểu mình đã làm gì hơi muộn . Harry tách khỏi nó , khẽ run rẩy nói lời xin lỗi .
Draco cố kìm nén lỗi sợ , nó im lặng với đôi mắt xám khói hơi mở lớn cùng cơ thể run rẩy kịch liệt . Cho đến khi Harry ôm chặt vào lòng thì nỗi sợ đó đã trở thành chút e thẹn của chàng trai mới lớn . Nó hơi vùng vẫy để lấy khoảng cách nhưng hơi bất thành nên đành để mặc cho người kia làm theo ý mình
- Potter , tao có thể tự chăm bản thân , mày quay về việc mày đi , nhiều người cần mày hơn là tao đấy !
- Em chắc chứ , rồng nhỏ ?
- chắc chắn
Draco gật gù , nó tỏ vẻ với Harry rằng dù không có hắn thì nó vẫn ổn
- Được rồi ...... cảm ơn em ......
cảm ơn em
Harry ôm chặt nó vào lòng , lặp lại những lời nói từ sâu trong đáy lòng hắn
Nó im lặng , chìm trong hơi ấm của đối phương . Đôi mắt nó nhắm lại , mùi hương của Harry đưa nó đến một cánh rừng ẩm ướt lại thoáng mát , mùi gỗ nhẹ nhàng thoảng qua mũi , mang Draco chìm vào cơn mê .....____________________________
Ngày đầu tiên xa Harry , Draco có một cảm giác thật trống trải .
Mất đi một tên hay lải nhải nó phải làm cái này , cái nọ . Mất đi một chàng trai sẽ luôn đặt một nụ cười sáng chói trên môi mỗi khi thấy nó , mất đi một con người luôn bám dính nó như keo
....
Chà , Draco lại nhớ nó rồi....
/ không được , ai thèm nhớ một thằng ngu đần chứ /Draco mò mẫm , lấy ra một quyển sách , chúi mình cả ngày để đọc mấy tác phẩm muggle ngu ngốc mà tên đần kia để lại
Nó chúi mình vào trong đó cho đến khi ngủ quên trên chiếc ghế bành màu kem- Dray , anh về rồi .....
Harry khẽ cười nhẹ khi thấy một con mèo đang ngủ ngon trên chiếc ghế bành . Harry nhẹ nhàng bế Draco lên rồi đặt ở trên giường . Draco cực kì nhẹ , lượng thức ăn của nó đến rồi đi như cơn gió , cứ như nó chẳng thấm được chút dinh dưỡng nào vậy cả___________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Real Or Just A Dream ?
Romancemột chuyện tình ngọt ngào nhưng lại chứa nỗi đau xé nát tâm can