runaway ( sad/bad ending)

132 10 4
                                    

Ánh sáng chiếu nhẹ trên mặt hồ phản chiếu bóng hình của một ai đó đang chạy đi thật nhanh, lao nhanh như một cơn gió và mất hút ở phía sau.

Em chạy mãi, mặc kệ cho đôi chân trần mỏi nhừ khiến em nhức nhối, kệ cho những mảnh đá, bụi gai nhọn làm đôi chân em bị thương. Em chạy mãi, chạy về một phương thật xa xăm phía trân trời

" đợi anh...."

Một kí ức dải dác hiện lại.... về một chàng trai với đôi mắt lục bảo. Chàng trai ấy ngồi bên cạnh em, lặng im hướng đôi mắt ấy về phương xa.

Em vẫn cứ chạy, lao nhanh trên thảm cỏ, em vấp ngã rồi lại tự đứng lên.

Chàng trai ấy ôm em vào lòng thật chặt như chỉ cần thả lỏng ra một chút thôi, em sẽ tan biến như làn sương mong manh đó....

Nước mắt em tuôn rơi, em vẫn chạy, bỏ lại đằng sau đầu những kí ức đẹp đẽ đó của em và hắn. Giống như một giấc mộng đẹp dần tàn lụi trong kỉ niệm xa xưa.

Draco ơi.... người đó đã đi rồi. Người đó đã đi tới một miền cực lạc, hòa vào cây, hòa vào gió, hòa vào bầu trời rộng lớn mênh mông này. Tại sao em vẫn mãi chạy theo một bóng người đã tan biến vào hư vô vậy?

Bông hoa hồng năm đó hắn tặng em giờ đã héo úa, khô tàn như sinh mạng của hắn vậy. Hoa đẹp nhưng tàn nhanh, em có biết không?

Em chạy đến một ngôi mộ nhỏ xinh nằm giữa cánh đồng hoa, một cánh đồng có những bông hoa cẩm tú cầu xanh biếc. Em vuốt ve ngôi mộ trìu mến, đôi mắt em đỏ ửng đáng thương.

...... Em khóc
Em khóc cho một mối tình dang dở.......
Khóc cho một tình yêu đẹp nhưng tan nhanh như một khóm hoa.....
......

Em nằm đó, co ro bên cạnh ngôi mộ bé xinh. Mái tóc của em rối bù, em mất đi vẻ kiêu sa của một đóa hồng rực rỡ.... đôi môi em không còn chút hồng hào nào, làn da em trắng bệch chi chít vết thương. Em lạnh quá em à......

Em ra đi rồi, em sẽ lại được gặp hắn- người đàn ông với mái tóc bù xù với đôi mắt lục bảo năm ấy. Hắn sẽ chạy tới và ôm chầm lấy em, hôn lên khắp gương mặt em với một giọng điệu đầy trách móc nhưng chan chứa yêu thương

" tại sao em không nghe tôi chứ cái tên ngốc này?"
Hắn sẽ nắm lấy bàn tay em một cách dịu dàng và trìu mến nhìn em trước khi cùng em bước đi về phía ánh sáng đang mở ra chào đón họ....
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡


Do là bận thi nên tôi đã không viết truyện trong nhiều tuần rồi, tôi viết bản oneshort nhỏ này như một món quà nhỏ để tặng mọi người nhé, chúc mọi người một ngày vui vẻ🐋
/ocean/


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

 Real Or Just A Dream ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ