Chu Tử Thư thích ăn khoai lang nướng, nhưng không phải loại khoai nướng bằng lò công nghiệp hay mấy thứ xoong nồi hiện đại, y thích là khoai nướng bằng than củi, thích mùi vỏ khoai cháy xém, thích ngồi bên đống than củi vừa lật qua lật lại vừa sưởi ấm, chờ khoai chín từ từ, mùi thơm ngọt vào tận trong lòng.
Chiều nay Chu Tử Thư tan làm sớm hơn mọi ngày, lúc trông thấy bà lão ngồi ở ven đường giữa cái thời tiết chưa tới 10 độ này y động lòng mua luôn cả gánh khoai.
Ôn Khách Hành đang tưới rau, lúc nhìn thấy Chu Tử Thư từ hầm để xe đi ra với hai cái túi lưới màu đỏ trên tay, tây trang đắt tiền loáng thoáng vài vết bụi đất thì tủm tỉm cười đi tới, "Chu đại thiện nhân mua cái gì thế?"
"Lão Ôn, em muốn ăn khoai nướng."
"Hả?" Ôn Khách Hành thử ước lượng đống khoai trên tay mình, chắc chắn không thể dưới mười ký. Số củ cải Chu Tử Thư mua tuần trước tới ngày hôm qua Ôn Khách Hành mới phân phát xong. Buổi sáng nay mấy củ khoai tây còn sót lại trong một chuyến "động lòng" khác của Chu đại thiện nhân đã đồng loạt nảy mầm, trong vườn còn một khoảng đất trống nho nhỏ Ôn Khách Hành liền vui vẻ gieo xuống.
"Lão Ôn, khoai nướng than mới ngon."
"A Nhứ nói đúng." Ôn Khách Hành nghiêng người hôn má y một cái, "Để anh đi mượn bếp."
Chu Tử Thư từng đọc vài cuốn Doraemon của Nữu Nữu, y cảm thấy nếu không xét tới ngoại hình thì Ôn Khách Hành rất giống Doraemon. Sau đó nghĩ lại thì hình như cũng không giống lắm, Ôn Khách Hành chưa bao giờ từ chối y bất cứ điều gì.
Sáng nay, lúc nghe nữ đồng nghiệp ở công ty than thở bạn trai không muốn cô mua hoa về cắm nói là vướng víu rác nhà, Chu Tử Thư chợt nghĩ tới sọt khoai môn mình vừa mua hôm kia. Nhiều năm như vậy Chu Tử Thư chưa bao giờ nghe thấy Ôn Khách Hành than phiền vì sở thích "mua sắm" kì quặc của mình. Chu Tử Thư vác về một bao tải cà rốt Ôn Khách Hành sẽ giữ lại một ít để nấu ăn còn lại thì làm mứt rồi chia cho hàng xóm xung quanh, y vác về một đống khoai môn thì tối hôm đó hai người sẽ ăn canh xương hầm, buổi chiều hôm sau lúc Chu Tử Thư tan làm về đã thấy đám nhóc hàng xóm đang hớn hở ngồi xung quanh nồi chè khoai rất to, Ôn Khách Hành đeo tạp dề in hình hoa đào, tay múc chè miệng quát tháo, Nữu Nữu ăn từ từ thôi, Hàn Diệp không được bỏ thêm đá cho Phát Phát, Lăng Duệ con còn lén hôn Tiểu Việt ta sẽ nói ba con cho con đi lính, sau đó Lục Vi Tầm tròn mắt hỏi chú Duệ Duệ mới có 7 tuổi cũng phải đi lính ạ?
Buổi tối, lúc Ôn Khách Hành đang chấm mật ong quét lên mấy củ khoai trên bếp thì những bông tuyết đầu tiên của mùa đông bắt đầu rơi xuống, Chu Tử Thư còn chưa kịp đưa tay ra bắt cả người đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, Ôn Khách Hành ngồi xuống sau lưng y, nhét một đôi đũa vào tay y nói, "A Nhứ, em giở khoai đi đừng hòng nghịch tuyết."
Chu Tử Thư ngoan ngoãn lật qua lật lại mấy miếng khoai trên vỉ, tay còn lại thì chen vào lòng bàn tay của Ôn Khách Hành, "Lão Ôn, rốt cuộc tim anh lớn bằng nào vậy?"
"Bằng A Nhứ."
![](https://img.wattpad.com/cover/320857961-288-k315286.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Trồng quýt bốn mùa
Fanfiction• Cung Tuấn ❤ Trương Triết Hạn và các cp trong vũ trụ Tuấn Triết • Hôm nào khum lái xe thì mình trồng quýt • Ảnh bìa: 畫畫的WWW • Cây nhà lá vườn, không yêu thì cũng đừng buông lời cay đắng (¬‿¬ )