[Ôn Chu] Xuyên sách • 2

169 28 6
                                    

1.

Sau khi Thụy vương sốt cao một trận tính tình bỗng trở nên đại biến, ít nói ít cười, trước đây miễn cưỡng lắm mới vào triều một lần. Bây giờ ngày nào cũng có mặt đầy đủ, vừa hành lễ xong đã xin hoàng thượng ban ghế sau đó ngồi ngủ gà ngủ gật.

Ám vệ của hoàng thượng bẩm báo Thụy vương buồn ngủ như vậy là do buổi sáng y thức dậy từ sớm tự mình cưỡi ngựa đến thành Đông mua điểm tâm cho hoàng thượng.

Hoàng thượng suýt nữa phun ngụm trà trong miệng.

"Cái gì?"

Ám vệ gãi đầu: "Điểm tâm mấy ngày nay đều do Thụy vương đưa tới."

Hoàng thượng chợt cảm thấy dạ dày cuộn lên từng hồi.

Hoàng thượng lên ngôi được 3 năm chưa một ngày nào có thể kê cao gối mà ngủ. Hễ nhắm mắt lại liền nhìn thấy nụ cười dương quang xán lạn của Thụy vương.

Thụy vương tên Chu Tử Thư là hoàng tử thứ 6 con trai của Chu quý phi - người đã độc chiếm ân sủng của thánh thượng từ khi được gả tới hòa thân cho đến khi người băng hà.

Nói đến sủng ái tiên đế thậm chí còn để Chu Tử Thư theo họ mẫu phi, từ nhỏ đã học chung với các hoàng tử do hoàng hậu sinh ra.

Nếu không phải căn cơ của hoàng hậu đủ vững vàng, còn Chu quý phi lại là công chúa nước láng giềng nói không chừng ngai vàng hiện giờ là của Chu Tử Thư chứ không phải đại hoàng tử.

2.

"Hoàng thượng hôm nay Thụy vương đến phủ thừa tướng."

Khóe môi hoàng thượng khẽ cong lên, thừa tướng tuy là cữu cữu của hắn nhưng vẫn luôn đứng ở phe trung lập, không biết Thụy vương định làm thế nào?

"Có nghe ngóng được gì không?"

"Lúc ra về Thụy vương... cầm theo hai vò Đào Hoa nhưỡng, thừa tướng đau lòng tới phát bệnh."

Tấu chương trên tay hoàng thượng rơi bịch xuống thư án.

Nửa canh giờ sau, Thụy vương cười cong mắt chia cho hoàng thượng một vò Đào Hoa nhưỡng rồi đi về.

3.

"Bẩm hoàng thượng, hôm nay Thụy vương hẹn gặp Tả thị lang ở ngoài thành."

Rốt cuộc vương gia đã chịu hành động theo kịch bản, hoàng thượng liền vui vẻ cắn một miếng quế hoa ra hiệu cho ám vệ nói tiếp.

"Thụy vương vừa ý Hãn Huyết bảo mã của Tả thị lang cho nên..."

Miếng bánh vừa cắn lập tức nghẹn trong cổ họng, hoàng thượng đấm ngực: "Y là thổ phỉ à?"

4.

"Bẩm hoàng thượng, Thụy vương nhìn trúng gốc lục ngạc mai của Dực vương."

Bây giờ ngay đến trà hoàng thượng cũng không dám uống, chỉ sợ bất cẩn sẽ tự mình sặc chết.

Cuốn thoại bản này do Chu Tử Thư tự chọn, nhân vật Thụy vương gia cùng tên với y, cốt truyện là một hồi mưu quyền tranh đấu. Ôn Khách Hành vốn đã chuẩn bị tinh thần bị y chà đạp nhưng tới khi xuyên sách Chu Tử Thư từ một vị vương gia lòng mang chí lớn soán ngôi bình thiên hạ đột nhiên lật mặt trở thành một tên thổ phỉ nay cướp rượu mai cướp đồ, đến cây cỏ trong vườn cũng không tha.

Ôn Khách Hành day day huyệt thái dương: "Đem gốc mai tứ quý trong ngự hoa viên đền cho Dực vương."

Hiện giờ, ngoài xử lý việc triều chính ngự thư phòng của hoàng thượng còn trở thành nơi các mệnh quan lớn nhỏ trong triều tới cáo trạng hành vi thổ phỉ của Thụy vương.

Ngay đến thái hậu cũng hoài nghi có phải Thụy vương muốn dùng cách này để chọc hoàng thượng tức chết không? Nhưng con trai bà mỗi lần nhắc tới Thụy vương gia kia trong mắt đều là cưng chiều.

"Chút tính tình này nhi thần vẫn chịu được."

*****

Thụy - 睡: ngủ (vương gia chỉ muốn làm sâu gạo)

Trồng quýt bốn mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ