[Tầm Tấn] Xem mắt

269 44 17
                                    

1.

Từ Tấn là điển hình của kiểu lười bẩm sinh. Lúc đi học thành tích của cậu luôn ổn định ở nhóm giữa không tụt hạng cũng không trong nhóm dẫn đầu. Đến khi ra trường, vừa xin được việc liền yên ổn làm một kế toán nho nhỏ, tiền lương không tính là cao nhưng vẫn đủ để cậu sống yên ổn ở cái thành phố đắt đỏ này.

Đám bạn cùng trang lứa của cậu có người đã đổi đến bốn công ty. Mấy người phỏng vấn cùng đợt với Từ Tấn kẻ đã lên trưởng phòng, có người còn leo lên trợ lý giám đốc.

Còn đang chìm trong hồi tưởng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại cắt ngang khiến Từ Tấn sực tỉnh, cúi nhìn màn hình điện thoại lấp lánh mấy chữ 'Mẫu thân đại nhân' không hiểu sao cậu bỗng có dự cảm không lành.

Sau vài lần bị mẫu thân đại nhân liên hợp với mấy bà thím nhàn rỗi gần nhà, nửa dụ dỗ nửa ép buộc còn chèn thêm chút thủ đoạn để kéo cậu đi xem mắt, Từ Tấn liền vin vào lý do chuyển chỗ làm dứt khoát dọn ra khỏi nhà. Lỗ tai được yên tĩnh, giấc ngủ cũng đảm bảo hơn nhiều. Cuộc sống vô âu vô lo. Có lẽ vì vậy mà trông Từ Tấn hoàn toàn không giống một cậu trai sắp hai sáu tuổi.

Nhưng hình như ở đâu đó có câu nói rằng những ngày tháng tốt đẹp thường qua nhanh. Cho dù 'trốn' khỏi nhà thì mỗi tháng Từ Tấn vẫn có nghĩa vụ trở về báo danh.

Lần này trở về chỉ còn cách một tháng nữa là tết, mẹ đại nhân còn không thèm rào đón, trong điện thoại trực tiếp thông báo cho cậu thứ bảy tuần sau có buổi hẹn xem mắt, nhắn cậu chuẩn bị cho tốt nếu không thì từ sau khỏi cần về nhà. Từ nhị thiếu gia phụng phịu vâng một tiếng nhưng trong lòng đã có tính toán riêng.

2.

Từ Tấn vừa về tới cổng khu chung cư thì bác bảo vệ gọi lại đưa cho cậu một túi giấy to cỡ túi hồ sơ nói là chuyển phát nhanh. Từ Tấn lễ phép nhận lấy, vừa bước vào thang máy vừa loay hoay mở lớp giấy bọc ngoài. Trừ mua hàng trên mạng cậu hầu như rất ít nhận được kiểu bưu phẩm giấy tờ như này liền tò mò bóc ra muốn nhìn một chút. Quả thực bên trong là một xấp giấy A4, bước vào nhà Từ Tấn liền quăng túi xuống sofa lập tức muốn khám phá túi hồ sơ kia.

Vừa nhìn trang đầu tiên miếng táo trong miệng cậu liền rất không có hình tượng rơi khỏi khóe môi xinh đẹp.

Lần này dường như mẫu thân đại nhân rất có quyết tâm gả bằng được cậu ra ngoài, đến lý lịch của đối tượng xem mắt cũng làm chi tiết như cv phỏng vấn. Có điều Từ Tấn dốc ngược cái túi giấy lại lắc lắc vài lần mà không tìm được tấm ảnh nào.

Một lần nữa cúi nhìn bản lý lịch trên tay: luật sư ba mốt tuổi, có nhà có xe mà còn phải nhờ đến xem mắt để kết hôn, chỉ có hai khả năng.

Một là diện mạo khó nhìn, thực sự khiến ma chê quỷ hờn. Hai là, nhân phẩm có vấn đề không có cách nào ở chung, cũng không thể nói chuyện được.

Bản lý lịch không kèm theo tấm hình nào liền khiến tư duy của Từ Tấn nghiêng sang khả năng thứ nhất, đối tượng xem mắt của cậu nhất định có vẻ ngoài không phù hợp với thẩm mỹ của số đông.

Trồng quýt bốn mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ