1

655 39 3
                                    

Dạo gần đây sát vách nhà Yoongi có người mới chuyển đến, là một doanh nhân trẻ kín tiếng. Dọn về cũng không thèm sang chào hỏi nhà hàng xóm, gã ta đi làm về cũng không ra ngoài ăn chơi nhảy múa, chỉ ru rú trong nhà.

_

"Mi Mi ngoan, em ở đâu đến đây thế?"

Từ cửa sổ nhảy vào một chú mèo Anh lông dài tròn ủm, nó cứ tự nhiên cuộn tròn nằm trên giường của Yoongi. Cậu nhẹ vuốt đầu nó, thế mà nó cũng chẳng phản ứng gì nhiều, lũ mèo đúng là ngủ say như chết, kể cả có tận thế đi chăng nữa thì chúng nó vẫn chẳng thèm đoái hoài gì đâu.

Dạo gần đây bé mimi này thường xuyên xuất hiện ở phòng Yoongi, đôi lúc làm cậu tưởng rằng nó là mèo đi lạc nhưng quanh khu phố không thấy ai mất mèo hết. Và đúng giờ ăn, nó cũng sẽ tự giác đi về và trở lại vào lúc đã no nê.

Yoongi làm xong đống bài tập cũng nằm lên giường ôm Mi Mi ngủ, đến giữa trưa nó tỉnh dậy vào cửa sổ ý muốn cậu mở cho nó. Tầm này là giờ ăn trưa của nó, phải để Mi Mi về với chủ thôi.

"Cạch..."

Cậu mở cửa ra, phát hiện từ cửa nhà mình đến cửa sổ nhà hàng xóm được bắc một thanh gỗ nhỏ. Phía đối diện là một người đàn ông đang cầm gói thức ăn cho mèo vẫy vẫy.

Gã ta có mái tóc dài đen nhánh được vuốt ngược buộc về đằng sau và đeo chiếc kính gọng sắt, gã thấy cậu liền ngạc nhiên: "Hoá ra Bu ở chỗ cậu sao? Xin lỗi vì đã làm phiền nhé."

Yoongi nhìn con mèo múp rụp đang đủng đỉnh đi qua cây cầu giữa hai nhà, nó liếm tay gã mè nheo, ắt hẳn đây chính là chủ nhân của nó rồi. Gã bóc bịch thức ăn ra, vừa đút cho Bu vừa nói: "Bình thường nó nhát người lắm, chỉ có tôi mới sờ được thôi. Không ngờ lần chuyển nhà này Bu đã kết thêm được bạn mới rồi. Nếu cậu thấy phiền thì tôi sẽ để nó vào lồng không cho sang bên cậu nữa."

Cậu vẫy tay tỏ vẻ không sao: "Ấy đừng, em thích Bu lắm, hãy để nó sang chơi với em nhiều hơn."

Người nọ nhìn vẻ mặt bối rối của cậu liền phì cười: "Cậu đáng yêu lắm đấy, tên gì thế?"

"À dạ, em là Min Yoongi."

"Ồ." Người kia tay chống cằm nhìn sang cậu: "Đến cái tên cũng thật đáng yêu, rất xứng với người."

Không phải theo lẽ thường thì người đối diện phải giới thiệu lại sao? Người nọ nhìn cậu cười thêm một lúc: "Được rồi, tôi đi đây hẹn gặp cậu sau nhé, cậu Min Yoongi."

Còn chưa kịp để Yoongi biết tên, người kia đã đóng cửa cái rầm. Bỗng nhiên cậu nghĩ người đối diện thật khó ưa và khô khan. Có thể người trưởng thành thường hay vậy, cậu cũng tặc lưỡi cho qua chuyện.

Chiều đến, lũ trẻ con trong khu phố kéo nhau đi chơi ầm ĩ. Yoongi tắt máy tính đi xuống dưới nhà, vớ lấy chiếc áo cardigan màu be khoác lên người.

"Con ra siêu thị một xíu rồi về liền."

Nói xong cậu nhanh chân chạy ra khỏi nhà, không khí bên ngoài mát mẻ thật. Yoongi chỉnh lại chiếc mũ len, dải bước tiến về phía đầu khu phố.

hopega: khung cửa sổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ