🌟

187 28 1
                                    

5.

"Mày nói gia sư mới tới của mày thuần khiết giống một đứa trẻ?"

"Uầy không phải chứ Phác Chí Thịnh, mày vậy là biết yêu rồi?"

Phác Chí Thịnh khó chịu mà tắt máy, đem nó giấu phía dưới gối. Lời nói của thằng bạn thành công khiến trong lòng cậu xôn xao một phen, lúc trước còn thề sẽ giày vò vị gia sư mới này, mà hiện tại đã qua 1 tuần, Phác Chí Thịnh lại đem bỏ 9981 phương pháp đó vứt hết qua phía sau, điều mong chờ mỗi ngày chính là nghĩ xem Hoàng Nhân Tuấn hôm nay sẽ mặc chiếc áo có màu gì, sẽ dạy cho cậu công thức nào trên giấy nháp.

Đã biết yêu ư?

Phác Chí Thịnh cắn cắn môi dưới, trong lòng trồng chất một mớ hỗn độn. Cậu xoay người đem điện thoại giấu dưới gối ra, mở thư viện ảnh, bức hình đập vào mắt đầu tiên chính là Hoàng Nhân Tuấn.

Anh ấy đang nghiêng đầu ngủ, hai má gối trên cánh tay, chiếc áo len cũng vì động tác này mà gập lại đè ở dưới thịt má. Phác Chí Thịnh sau khi hoàn thành xong bài tập muốn đưa cho Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra, kết quả khi quay đầu sang liền trông thấy hình ảnh này. Cậu vươn tay sờ chóp mũi Hoàng Nhân Tuấn, như thế cảm thấy chưa đủ, ngay sau đó cậu ghé sát lại chọc chọc vài cái vào làn da mềm mại, cuối cùng là đưa tay chạm vào tóc anh.

Ngay cả Phác Chí Thịnh cũng chưa nhận thấy rằng, hơi thở của mình đã trở nên chậm lại và thận trọng hơn, hành động giống như tên trộm này khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, hai má đều đỏ bừng.

Khi Hoàng Nhân Tuấn vô thức di chuyển, Phác Chí Thịnh ngay tức khắc rút tay về, đồng tử giãn to dõi theo hành động của anh. Hóa ra là chưa tỉnh. Phác Chí Thịnh đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim ở trong đang đập liên hồi, máu trong cơ thể cứ vậy mà xông thẳng lên đại não, mà nơi này nóng bừng bừng không biết cậu suy nghĩ gì.

Cậu rút điện thoại gọi vào số Hoàng Nhân Tuấn, người nọ sau khi nghe thấy tiếng liền cau mày rồi mở mắt ra, nhìn thấy đứa trẻ trước mặt không nói gì, chỉ phồng má nhìn anh.

"Thật ngại quá, anh ngủ quên mất." Hoàng Nhân Tuấn sờ sờ hai má ửng hồng, nhìn đề ôn tập trong tay Phác Chí Thịnh. "Làm xong rồi?"

"Vâng." Phác Chí Thịnh gật đầu.

Hoàng Nhân Tuấn khi tập trung làm việc gì đó sẽ không chú ý đến những chuyện xung quanh, anh mím môi một cách vô thức rồi viết những dòng chữ nhỏ như mấy con giun bằng bút nước đỏ. Phác Chí Thịnh nhìn một bên sườn mặt anh, vì vừa mới ngủ dậy nên nếp nhăn do đè lên áo vẫn còn hồng, ở trong mắt Phác Chí Thịnh, thực sự rất đáng yêu.

Cậu không kìm được, vươn tay chọc vào nơi hồng ấy. Hoàng Nhân Tuấn quay sang nhìn cậu, cậu lại cúi đầu nói rằng những vết lằn rất nổi bật.

Hoàng Nhân Tuấn "a" một tiếng rồi tiếp tục viết, Phác Chí Thịnh mới dám ngẩng lên nhìn anh một lần nữa.

6.

Thời gian trôi vèo một cái, cách kì thi tuyển sinh đại học chỉ còn một tuần. Mẹ Phác không biết Hoàng Nhân Tuấn đã dùng cách gì có thể khiến Phác Chí Thịnh ngoan ngoãn đồng ý tham gia tuyển sinh đại học, tóm lại chính là cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô đưa cho Hoàng Nhân Tuấn một hồng bao vào buổi dạy cuối cùng, Hoàng Nhân Tuấn từ chối cô liền dứt khoát nhét vào trong cặp sách. Hoàng Nhân Tuấn không đỡ nổi sự nhiệt tình của mẹ Phác, đành phải cười nói nếu Phác Chí Thịnh thi không tốt anh sẽ đem tiền trả lại.

XINGJUN 𖦹 Chạm sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ