Oneshot.

127 18 1
                                    

____________

Trời hôm nay, mưa thật lớn.

Chuuya thất thần nhìn ra khung cửa sổ nhỏ cùng với cốc cà phê đen bốc khói nghi ngút. Cà phê đen giúp anh tỉnh táo hơn, cũng như... đó là thói quen công việc của anh. Dòng người bên ngoài vắng hẳn vì trời mưa, có lẽ họ đi tìm chỗ trú rồi đi?

Hôm nay Chuuya chuyển nơi làm việc của mình ra quán cà phê mèo nhỏ ở gần cảng Yokohama. Anh vốn đã duyệt xong văn kiện, chuẩn bị trở về thì trời đổ mưa. Dù anh có thể dùng trọng lực để những hạt mưa đó không rơi vào cơ thể, nhưng Chuuya lại không muốn làm thế. Tầm mắt Chuuya chợt lướt qua một bóng người mặc áo măng tô đen, đang chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã.

" Nhân viên... Cô có thể cho tôi mượn một chiếc ô được không?"

Cô nhân viên quán cà phê mỉm cười:" Được chứ, ô của anh đây."

Chuuya khẽ gật đầu:" Cảm ơn rất nhiều, chút nữa tôi sẽ quay lại lấy cái máy tính đó đi sau."

Sau khi gọi cho Akutagawa tới lấy máy tính thì anh ra khỏi quán cà phê và đuổi theo bóng người kia. Đuổi theo mãi cho đến khi đối phương dừng lại, ngồi dưới một tán cây lớn, lưng tựa vào một tảng đá thì bước chân Chuuya cũng dừng theo. Anh biết đây là nơi nào, cũng đã biết danh tính bóng người kia là ai. Gió lớn không ngừng thổi, cây không ngừng rung. Người nọ đơn giản là ngồi cạnh tảng đá đó, mái tóc nâu của anh ta xõa sợi, che khuất đi đôi mắt tối âm u ấy. Chẳng ai rõ anh ta đang làm gì, đang nghĩ gì cũng như đang mang cảm xúc gì.

" Mưa lớn như thế này còn muốn ra ngoài sao?"

Dazai ngẩng đầu, chiếc ô lớn che hết cả người hắn, che khuất luôn người đang cầm ô cho hắn.

" Cậu làm gì ở đây thế, Chuuya?"

Chuuya hít sâu một hơi:" Đi thăm bạn."

Dazai nhàn nhạt cười một tiếng:" Thế thì đi đi, tôi muốn ở đây một lúc nữa."

" Câm miệng, nhiều khi thật muốn giết quách ngươi đi cho xong."

" Tùy cậu thôi."

Dazai ngồi đó tới tận khi cơn mưa tạnh, hiển nhiên Chuuya đã ướt sũng. Hắn thở dài một tiếng, túm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Chuuya, lột cái bao tay đen đã ướt nhẹp ném đi rồi lí nhí vài tiếng:" Tay lạnh quá, hôm nay chibi thật lạ lùng mà!"

Chuuya không rụt tay lại, cũng không bày ra biểu cảm gì thái quá. Chỉ là yên lặng để Dazai nắm lấy tay mình mà thôi. Hai người ướt như chuột lột trở về văn phòng, thay quần áo rồi lại về đúng vị trí mọi việc như thường ngày. Chuuya và Dazai vẫn làm nhiệm vụ, vẫn là bộ đôi kình địch phá hoại, vẫn cãi nhau như những đứa trẻ lên 5. Vẫn là những hành động rất bình thường, rất quen thuộc nhưng Chuuya cảm nhận rất rõ ràng rằng khoảng cách của 2 người đang bị kéo ra, rất xa.

Mà một khi đã kéo xa, thì sẽ chẳng bao giờ lại gần được nữa.

Ngày Dazai Osamu đào tẩu, Chuuya đã không khóc, không náo. Anh cười khoái trá, khui rượu mừng, thậm chí còn chẳng quan tâm tới chiếc xe yêu quý bị tên bỏ trốn nổ mất. Ai cũng nghĩ Chuuya vui mừng vì mất đi một đối thủ, nhưng vì trái tim không thể thấy bằng mắt, nên chẳng ai thấy nó tổn thương...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 08, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DaChuu] Rain, black coffe and he.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ