o

138 27 2
                                    


Minh Hiếu luôn cảm thấy được rằng em không ổn như vẻ bề ngoài mà em đã ngụy tạo trong suốt nhiều năm mà hắn đã quen em, nhưng cho đến tận ngày hôm nay thì hắn mới chắc chắn suy nghĩ của chính mình là đúng. Nhìn bóng dáng của em khuất dần trước mắt của hắn thả nhẹ một tiếng thở dài, rút điện thoại từ trong túi quần, ấn vào dãy số của Đinh Minh Hiếu- người bạn cùng bàn nhiều năm luôn cố gắng thân thiết với Bảo Khang, hắn gọi cho người này với hi vọng có thể tìm ra được lí do khiến tâm trạng của em trở thành như thế này.

Đinh Minh Hiếu có vẻ khá khó chịu khi Minh Hiếu lại gọi cho cậu vào thời điểm cậu sắp thua game với Phúc Hậu - thằng bạn thân của cậu. Chết tiệt, cậu không muốn thua thằng Hậu.

"Mày gọi cái gì vậy Hiếu, tao đang bận lắm."

"Tao muốn hỏi chuyện liên quan đến Bảo Khang."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, vứt cái máy chơi game sang một bên trước cái nhìn ngạc nhiên của thằng Hậu, sau đó thì thằng bạn chí cốt của nó cuối cùng cũng bình tĩnh lại, èo nhìn vội vàng như thế thì nó biết liên quan đến ai rồi, Bảo Khang - nghe tên này thì cậu ta lúc nào chả xoắn cả lên.

Hiếu Đinh gấp rút hỏi ngược về phía Minh Hiếu.

"Bảo Khang làm sao, lại có chuyện gì hả?"

Minh Hiếu từ tốn kể lại những điều mà bản thân thấy kì lạ về em, từ việc luôn thấy em giấu nhẹm đi những giọt nước mắt trực trào hay thái độ kì lạ dạo gần đây, bỏ bữa, dùng thuốc, u uất, thái độ tiêu cực:

"Những điều đó thật ra tao đã để ý được từ rất nhiều năm trước, cậu ấy luôn cố che giấu cảm xúc bằng những nụ cười khó coi đó."

Đinh Minh Hiếu cảm thấy khá sốc về những thông tin mà cậu đang được nghe, hai người họ là bạn cùng bàn ngót ngét được hơn 2 năm cấp 3 này rồi. Đinh Minh Hiếu luôn để ý, Bảo Khang và cậu vẫn chưa có đủ thân thiết cách em chơi Minh Hiếu và Thành An. Chắc bởi vì em vẫn chưa có độ tin tưởng đối với cậu.

"Này cúp máy rồi à?" Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của chính mình, Đinh Minh Hiếu quên mất có người vẫn đang đợi câu trả lời của cậu từ đầu dây bên kia, cậu hắng giọng đáp lại người kia: "Vậy mày muốn hỏi tao về việc gì?"

"Mày ngồi cùng bàn với Khang mà, mà chắc cũng biết được thuốc Khang uống là thuốc gì chứ?" Minh Hiếu luôn để ý, Bảo Khang luôn né tránh những câu hỏi của hắn khi hắn hỏi những câu như "mày dùng thuốc gì đó" hay là "bệnh gì mà phải dùng, đưa tao coi thuốc cho nào", em đi làm thêm từ năm em học lớp mười, em luôn cố về nhà thật trễ nhất có thể, nhiều lần cậu vẫn cố gặng hỏi em về việc em có đang tránh mặt ba của mình hay không nhưng em lại luôn tránh né về vấn đề đó và đáp lại bằng câu "có gì đâu, cậu nghĩ nhiều quá đấy!" kèm theo đó là nụ cười gượng gạo của em.

"Mày cũng biết mà, Bảo Khang dường như cậu ấy có hiềm khích gì đó với ba của cậu ấy. Lý do thì tao cũng không biết, tao nghĩ nên tìm hiểu từ từ nếu cả Thành An và mày đều không biết thì tao cũng chịu mất." Đinh Minh Hiếu thở dài cất lời.

"Được, để tao nói chuyện với Thành An."

"Tao biết rồi." Sau khi cúp máy, Đinh Minh Hiếu liền cảm thấy tâm trạng tuột dốc x100 lần với những thông tin vừa được tiếp nhận, cảm giác muốn hơn thua với Phúc Hậu cũng liền biến mất - người đang trong trạng thái tò mò, ngước mắt nhìn Hiếu Đinh.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

dostadning - hieuhurryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ