Từ Vi Chiêu khoác một chiếc áo lông mỏng, chậm rãi bước xuống phòng khách.Từ tầm nhìn của cô, chỉ có thể thấy được tấm lưng vững chắc của người đàn ông ở phía sau, không nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt của hắn.
Thẩm Tri Lễ, vị hôn phu thứ hai của cô.
Cũng rất nhanh sẽ không phải.
Nếu như cô nhớ không sai, thì hôm nay hắn đến chính là muốn bàn chuyện hủy hôn.
Từ Vi Chiêu tiến đến phía sofa đối diện, tầm mắt chạm nhau với Thẩm Tri Lễ, có chút cảm khái qua bao năm hắn vẫn đẹp trai như vậy.
Dựa vào quan hệ hiện tại của bọn họ, có lẽ không thân quen đến mức có thể gọi một tiếng Tri Lễ như kiếp trước, vậy nên Từ Vi Chiêu hơi mím môi, xa cách gọi một tiếng khách sáo.
"Thẩm tổng".
"Từ tiểu thư, buổi sáng tốt lành".
"Cảm ơn".
"Không làm mất thời gian của Từ tiểu thư, hôm nay tôi đến chính là muốn tìm cô hủy hôn".
Đúng là phong cách làm việc của Thẩm Tri Lễ xưa nay đều không đổi, không thích quanh co lòng vòng, thích trực tiếp vào thẳng vấn đề.
Từ Tri Chiêu chưa vội đáp lời, cũng không nói đồng ý hay từ chối, lại đợi hắn nói tiếp.
"Hôn ước của chúng ta vốn dĩ chỉ là hình thức mà trưởng bối trong nhà sắp đặt sẵn, giao tình của chúng ta nếu nói thẳng... thì chính là chỉ hơn người xa lạ một chút. Vậy nên hôm nay tìm đến cô cũng không phải là bồng bột nhất thời, chính là đã cân nhắc kĩ lưỡng lợi hại".
Dường như sợ Từ Vi Chiêu hiểu lầm là hắn ghét bỏ cô, nên Thẩm Tri Lễ nói nhiều hơn thường ngày một chút.
Dù hắn nhạy bén trên thương trường, quyết đoán sát phạt với đối tác và nhân viên, nhưng vậy cũng không có nghĩa hắn rành rọt chuyện tình cảm, thấu hiểu đối nhân xử thế, chỉ sợ nói sai một chữ, sẽ trở thành con dao đâm đau Từ Vi Chiêu.
"Chúng ta đều có con đường riêng, không có nhiều giao tình, dù sao hôn ước này cũng nên giải quyết tốt thật sớm, tránh làm lỡ tình duyên của cả hai chúng ta".
Dù sao vấn đề chính đều đã nói xong, Thẩm Tri Lễ cũng không thúc giục, đợi vị hôn thê trên danh nghĩa của bản thân cân nhắc.
Từ Vi Chiêu trầm mặc nghe hắn nói, lòng cũng không dấy lên được sóng to gió lớn gì cả.
Kiếp trước bọn họ cũng hủy hôn thành công, Thẩm Tri Lễ yêu cầu hủy hôn là bởi vì hắn nảy sinh tình cảm với Yên Vũ Ninh.
Mà Yên Vũ Ninh lại chính là bạn thân tốt nhất của Từ Vi Chiêu.
Cô đương nhiên cũng không phải không biết tốt xấu khóc nháo gây chuyện cầm gậy đánh gãy uyên ương của bọn họ, huống hồ, tiền đề chính là cô đối với Thẩm Tri Lễ cũng không có tình cảm.
Bản thân cũng không nên làm lỡ chuyện đại sự của hắn.
Chỉ là...
Đột nhiên lại trải nghiệm chuyện này một lần nữa, Từ Vi Chiêu cảm thấy hơi buồn cười.
Chắc là ngàn vạn lần Thẩm Tri Lễ cũng chưa từng nghĩ, hắn hao tâm tổn sức muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Yên Vũ Ninh, nhưng người ta lại chỉ muốn hại hắn tán gia bại sản.
Cuối cùng chính là lưu lạc đầu đường xó chợ.
Nhớ đến kiếp trước ngồi xe lăn nhìn thấy hắn ở trong con hẻm nhỏ khu ổ chuột, vươn tay giúp đỡ hắn làm lại, sau đó trải qua quãng thời gian cuối đời an nhiên có người bầu bạn đi qua, đúng là có chút hoài niệm.
Nhưng hoài niệm này cũng chỉ có một mình Từ Vi Chiêu hoài niệm...
Đã chết qua một lần và giờ đây biết trước bản thân sẽ chết khiến cho cô có chút xem nhẹ mọi chuyện trên đời.
Bao gồm cả chuyện tình cảm.
Ông nội khi còn sống đã vội vàng tìm cho cô nhiều mối hôn sự, sợ cô trải qua một đời dài tẻ nhạt, chỉ tiếc ông không biết, cuộc đời của Từ Vi Chiêu chỉ tới đầu 30, không dài dằng dặc như tương lai tươi sáng ông đã vạch sẵn lên cho cô.
"Được, chúng ta hủy hôn. Vào buổi khánh thành dự án mới ngày mai, tôi sẽ công bố tin tức này".
Từ Tri Chiêu ngẩng đầu, cười nhạt nhìn Thẩm Tri Lễ.
Sống chết đều có số...
Cô phải nhanh chóng giao lại toàn bộ công việc tài sản của bản thân cho anh trai, để sớm tận hưởng những ngày tháng cuối đời thư thả.
Nghĩ đến như vậy, Từ Vi Chiêu lại nhìn Thẩm Tri Lễ một chút.
Phú quý cũng sẽ do trời sắp đặt...
Nếu hắn đã có mệnh làm lớn, thì cô tin, dù kiếp này Thẩm Tri Lễ lại bị Yên Vũ Ninh lợi dụng rồi vứt bỏ, không còn được đứng trên đỉnh danh vọng, rơi đài xuống vực, cho dù không có sự giúp đỡ từ cô như kiếp trước, hắn cũng sẽ có thể xoay người trở mình về vị trí cũ mà thôi.
Kiếp trước giúp đỡ bọn họ vì giao tình nhạt nhẽo trước kia, lại không ngờ sẽ dây dưa không dứt với những vị hôn phu cũ, bởi vì bệnh tật mà bị bọn họ quản giáo giới hạn không cho đi mọi nơi, khiến cho kế hoạch tận hưởng cuối đời của cô đều hỏng bét.
Kiếp này liền mặc kệ bọn họ tự sinh tự diệt, Từ Vi Chiêu sẽ không giúp đỡ nữa, vậy thì sẽ không còn ai quản giáo cô vào những ngày cuối đời rồi.
Thẩm Tri Lễ cũng không thấy ngoài ý muốn khi cô hào sảng đồng ý từ hôn, hắn cũng chỉ dặn dò vài câu, sau đó tạm biệt liền đi.
Lúc ra về ấy Thẩm Tri Lễ của 27 tuổi có chết cũng không thể ngờ rằng chỉ vào ngày mai thôi, hắn của năm 32 tuổi đã quay trở lại và hối hận xanh ruột vì quyết định mà hắn đã "cân nhắc đầy kĩ lưỡng" lợi và hại này.
141222
===
Tiểu kịch trường:
1 chiếc báo con Tri Lễ vào đêm sau này khóc sướt mướt ôm chân Từ Vi Chiêu mong cô vuốt ve dỗ dành.
"Chiêu Chiêu bảo bối, hôn hôn ôm nhẹ anh đi mà, anh rất ngoan đó, em nhìn".
Chiếc báo ăn gian bán manh bị một chiếc gấu dấu tên ủn ra khỏi người Từ Vi Chiêu.
"Chiêu Chiêu đừng nhìn hắn, nhìn anh, anh cũng rất ngoan, sẽ ôm ấm Chiêu Chiêu khi ngủ, đảm bảo siêu thoải mái lun á".
Sau đó chiếc gấu chưa ăn được bao nhiêu đậu hũ đã bị một chiếc sư tử kiêu căng đá ra chỗ khác.
"Bọn họ đều không thơm bằng anh, không đẹp trai bằng anh, miệng cũng không ngọt. Chiêu Chiêu bảo bảo nhìn anh đi mà, anh bán nghệ rất tài mà bán thân cũng chuyên nghiệp á, đãi ngộ chỉ dành cho Chiêu Chiêu cục cưng hoi đó".
Từ Vi Chiêu:.... Mệt tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
[NP] Vị Hôn Phu Cũ Từng Phụ Lòng Xếp Hàng Cầu Tôi Để Ý
General FictionTên: {4P} Vị Hôn Phu Cũ Từng Phụ Lòng Xếp Hàng Cầu Tôi Để Ý. Thể loại: trọng sinh, ngọt sủng, nguyên sang (tự viết), nhẹ nhàng, hào môn thế gia, đô thị. Tác giả: weuunu. Lời tựa: sau khi trọng sinh, vị hôn phu đều đến tìm tôi quỳ cầu xin tình yêu. V...