《Yên Vũ Ninh》

393 61 4
                                    


Rất nhanh buổi khánh thành dự án mới của Từ thị cũng đã đến.

Từ Vi Chiêu vào sáng sớm đã bị chuyên gia trang điểm đến xoay vòng vòng, nào là lựa từ make up này đến make up khác, đổi từ chiếc đầm này qua chiếc đầm nọ, cuối cùng cũng xong.

Sau đó lại đến kiểm tra set up của buổi tiệc, quá lâu không quán xuyến nhiều việc đến thế này khiến cho Từ Vi Chiêu hiện tại có chút đuối sức.

Cô được nhân viên đưa trước một ly nước lọc, chỉ kịp uống vài ngụm thì đã tới giờ đón tiếp khách hàng, vì thế lại nhanh chóng chấn chỉnh cảm xúc, sau đó vào vai hòa nhã xã giao với mọi người.

"Chiêu Chiêu".

Từ Vi Chiêu vừa quay người, một sức nặng đã ập đến, cả hai lảo đảo một chút, vẫn là người kia nhanh chóng định hình lại mới không xảy ra tình trạng xấu hổ.

".. Ninh Ninh".

Từ Vi Chiêu hạ mắt, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp lộng lẫy của Yên Vũ Ninh, đây chính là đương sự chính trong câu chuyện tình cổ tích cảm động trời đất của Thẩm Tri Lễ.

Nhìn như động vật ăn cỏ thỏ nhỏ vô hại, nhưng ai mà lại ngờ đến, thỏ nhỏ này mở miệng một phát liền gặm cho tiền đồ của ba vị hôn phu trên danh nghĩa của Từ Vi Chiêu không còn gì cả.

Bất ngờ đến nỗi trở tay không kịp..

"Chiêu Chiêu... mới hai ngày không gặp thôi mà tớ đã nhớ cậu muốn chết.."

Yên Vũ Ninh so ra còn cao hơn Từ Vi Chiêu một cái đầu, nhưng lại giống như chú gấu koala ôm chặt lấy cánh tay cô, đầu dụi vào cổ cô, buồn buồn nói.

Đối với Yên Vũ Ninh là hai ngày, nhưng đối với Từ Vi Chiêu thì xác thật đã rất lâu rồi không gặp.

Sau khi ba vị hôn phu cũ trở mình thành công, dường như bọn họ đã dùng thủ đoạn cản trở Yên Vũ Ninh đến gặp cô, cũng chặn cả thông tin để liên lạc, lúc đó Từ Vi Chiêu đã bệnh đến mức không thể tiếp xúc với thiết bị mang nhiều phóng xạ như điện thoại hay máy tính, cũng không có biện pháp để tìm hiểu về Yên Vũ Ninh.

Mãi đến khi chết cũng không gặp lấy một lần.

Cảm xúc của Từ Vi Chiêu đối với khuê mật giờ đây lại có chút phức tạp.

Có quá nhiều mối ngổn ngang trong lòng cô lúc này.

Đầu tiên bọn họ đã lâu không gặp, đột nhiên có chút không kịp thích ứng, không biết phải cư xử thế nào.

Từ Vi Chiêu cũng không thù hận Yên Vũ Ninh, cô ấy trước giờ đều đối xử với cô cực kì tốt, so với sự săn sóc của những vị hôn phu ở kiếp trước khi cô bị bệnh thì thật sự là kẻ tám lạng người nữa cân, một chín một mười không hề thua kém.

Còn về việc Yên Vũ Ninh có qua lại với những vị hôn phu cũ của cô, cái này, thật sự Từ Vi Chiêu không hề để tâm trong lòng.

Hôn ước của bọn họ không dựa trên tình cảm mà xác lập, chỉ dựa trên sự đánh đổi vật chất mà có, lại cũng không có sự chứng kiến của đương sự đôi bên nên Từ Vi Chiêu cũng không xem trọng nó.

Cô với những vị hôn phu kia đều đối xử với nhau tương kính như tân.

Để mà so sánh thì như đối tác làm ăn gặp nhau sẽ xã giao đôi ba câu.

Chỉ mãi đến khi cô cưu mang bọn họ thì thái độ mới dần trở nên gần gũi hơn.

Cho nên việc bọn họ gặp được ai, yêu ai, muốn kết hôn cùng ai, Từ Vi Chiêu cũng không oán hận, thậm chí còn mang ý chúc phúc.

Hơn nữa, việc đối nhân xử thế trong tình huống này bọn họ đều làm rất tốt.

Khi nhận thấy bản thân đã có người trong lòng, liền mau chóng giải trừ hôn ước của bản thân trước, để tránh gây khó xử làm xấu hổ đôi bên, thậm chí sợ cô sẽ để ý dẫn đến tổn thương, bọn họ còn đền bù rất nhiều thứ về mặt tài chính cho cô...

Từ Vi Chiêu hài lòng về điểm này, cũng đánh giá phẩm chất bọn họ rất cao.

Trước khi bước vào một mối quan hệ yêu đương nghiêm chỉnh, phải giữ mình trong sạch không ở trong quan hệ mập mờ không rõ với bất kì ai.

Về tình về lý, bọn họ đều làm rất tốt.

Ân oán giữa Yên Vũ Ninh với bọn họ cũng không liên quan đến cô, không có ý do gì để cô thù hằn Yên Vũ Ninh cả.

Hiểu được điểm này, kiếp trước dù có thù ghét Yên Vũ Ninh cỡ nào , bọn họ cũng không thể hiện ra trước mặt cô, nhưng việc ở sau lưng cô động tay động chân để cắt đứt liên lạc là thật, mà lúc đó cô cũng không còn nhiều sức để đôi co nữa, không còn biện pháp nào khác ngoài mặc kệ bọn họ.

"Chiêu Chiêu ơi, cậu nhớ mình không?".

Yên Vũ Ninh lại dụi dụi đầu, âm thầm hít một hơi đầy thõa mãn, bắt đầu làm nũng.

"Ừm, nhớ".

Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý, giọng cười khanh khách của Yên Vũ Ninh vang lên không ngừng, một chút vui vẻ cũng lây nhiễm qua cho Từ Vi Chiêu.

Yên Vũ Ninh dính cô không rời cho đến khi khai mạc bữa tiệc, có phần phát biểu của cô thì mới miễn cưỡng buông ra.

===

[NP] Vị Hôn Phu Cũ Từng Phụ Lòng Xếp Hàng Cầu Tôi Để ÝNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ