Ngày mưa

224 28 0
                                    

#JeffBarcode

Một buổi sáng nọ, Barcode thức giấc với tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.

Nhóc con có chút lười biếng, vẫn nằm ì trên giường cuộn chặt trong chăn ấm. Em hít lấy mùi hương dễ chịu từ chăn gối, mơ màng đưa tay sang bên cạnh, sờ nhẹ vào phần giường vắng hơi ấm. Barcode hơi bễu môi. Ngày mưa lạnh lẽo thế này thật muốn nằm cuộn mình trong lòng người thương cơ!

Sau một hồi vươn dài vươn ngắn, nhóc con rời khỏi chiếc giường ấm, tiến về nhà vệ sinh.

Bầu trời hôm nay xám đục, phủ mưa rào khắp chốn, không khí ẩm và gió thì thật lạnh. Barcode có chút run lên khi vừa rời khỏi giường, liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi lấy một chiếc áo thật ấm mặt vào, tiến xuống bếp.

'Nhớ hâm đồ lại rồi hãy ăn nhá bé! ( ◜‿◝ )♡'

Một dòng chữ gọn gẽ trên tờ note xọc caro xanh có hình chú mèo được dán nổi trội giữa chiếc tủ lạnh. Barcode cười cười, lòng em liền ấm áp lên một chút.

Nhóc con lấy ra chiếc điện thoại, gõ gõ vài chữ.

"Trời lạnh, nhớ giữ ấm đó nha p'Jeff, hông thôi bệnh á!(・o・)"

Lại một nụ hoa nở trên môi Barcode, đôi mắt to tròn của em híp lại cả.

'Ting'

Nhóc con có chút ngạc nhiên, anh người thương rep nhanh dữ.

"Bệnh thì em chăm (๑˃̵ᴗ˂̵)و"

"Em hổng chăm rồi sao? (`ε´)"

Barcode tinh nghịch trêu Jeff, em hí hửng vui cười trong khi hâm lại nồi cháo mà anh người thương nấu.

"Ơ, thế là hông thương anh gòi o_o"

"Bé hổng thương anh hỏ (T⌓T)"

Tới rồi tới rồi, Jeff_nhõng nhẽo_Satur

Hết cười, nhóc con bất lực, ai lại nghĩ anh người thương của em hơn em 9 tuổi chứ.

"Đâu, bé giỡn, bé thương thương p'Jeff mà ♡(。- ω -)"

"Ahhh bé yêu của anh ♡\(≧ε≦)/♡"

Barcode lắc đầu, p'Jeff của em yêu dô trẻ con hơn em nữa, bất lực quá, mà đáng yêu quá, nên em chỉ yêu p'Jeff của em nhiều hơn thôi.

Đắm chìm trong mộng ngọt một lát thì làn khói mù đánh thức nhóc con đang mơ màng.

- "Ah!"

Ấy! Chút nữa toang cháy nhà rồi, hên là nồi cháo chỉ quá sôi.

Sau một bửa sáng vội vả vì cái lạnh, Barcode vùi đầu vào đống bài tập gian giở của hôm qua, còn cả một bài luận văn cần nhóc con giải quyết. Nghỉ tới thật là chán chường, nhóc con có chút ão não. Ngó ra cửa sổ một chút, trời vẫn xám đục và mưa rào vẫn rơi. Barcode nghe rõ tiếng gió vù vù thổi xào xạt mấy hàng cây trước chung cư.

- "Có vẻ thời tiết hôm nay sẽ cứ thế này mãi quá."

Barcode chống cằm, rũ mắt nhìn ra nền trời phủ mưa làm mờ nhạt đi mấy tòa nhà cao tầng xa xa ngoài cửa sổ. Thời tiết hôm nay không tốt, nhưng tâm trạng nhóc con không hề tệ, đối với em, ngày vẫn được bên anh người thương Jeff luôn là ngày tuyệt vời, hạnh phúc và vui vẻ nhất. Nghỉ đến đấy thì chán chường trong nhóc con liền biến mất.

- "Làm bài tập thôi!!!"

........

- "Không...không ổn....bài tập gì mà ngập đầu làm mãi không thế này!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" (┳Д┳)

---------

Barcode lại chợt tỉnh giấc bởi tiếng mưa sau một giấc ngủ do quá mệt mỏi với đống bài tập, nhóc con có chút ê ẩm đầu óc, nhưng rồi chợt hoang mang.

- "Nãy mình nhớ mình gục trên bàn mà nhờ!?"

Barcode ngáo ngơ nhìn ngó, em đang yên vị trên giường với chiếc chăn ấm phủ qua ngực.

- "Ủa ta? Trong lúc ngủ mình tự lết lên giường hả?"

- "Hay mình nãy mình ngủ mớ bay lên cung trăng xong nhảy lên giường?"

- "Ủa???"

- "Anh bế lên đấy bé ạ!"

Jeff tiến vào với một ly sữa ấm nóng trên bàn tay, nhẹ nhàng tiến đến bên nhóc con, cất giọng.

- "Au! P'Jeff về rồi ạ? Đã thu âm xong rồi hỏ!?"

Nhóc con ngạc nhiên cùng vui mừng chào đón anh nhạc sĩ với nụ cười tỏa dương, em khe khẽ hỏi anh trong khi bàn tay dụi mắt cho tỉnh hẳn.

Jeff đặt cốc cà phê lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh Barcode. Anh nhạc sĩ vươn tay ôm chầm lấy nhóc con.

- "Thu âm rồi ~"

Jeff dụi dụi mái tóc xoăn lơi mềm vào bả vai nhóc con, mũi lại đưa vào cổ hít hà đôi chút mùi hương cơ thể em, một mùi hương êm dịu, thoang thoảng vị sữa, nó rất giống với mùi của em bé. Phải thôi, Barcode là em bé của Jeff mà.

Đồng tử Jeff dãn ra, lim dim mắt.

Một ngày chủ nhật hiếm hoi, khi Barcode khá rãnh và Jeff không chạy show quá nhiều, cả hai sẽ có một khoảng thời gian ở với nhau để bù đắp một chút mong nhớ cho những ngày xa cách vì lịch trình ngang trái. Nhóc bận học, thi cuối cấp và anh nhạc sĩ chạy show liên tục không ngừng, quả thật rất khó cho việc không nhớ mong người kia.

Jeff chỉ là đang nạp lại năng lượng cho bản thân sau chuỗi ngày dài xa vời với ánh dương ấm áp của mình.

Nhóc con nhìn xuống Jeff, em đưa tay vuốt nhẹ phần tóc rủ rượi che khuất gương mặt người thương.

Barcode thật thích khoảnh khắc này biết mấy.

Jeff lại một trận dụi dụi, hết hít hà lại chuyển sang hôn. Anh nhạc sĩ hôn cổ nhóc con, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. Mấy nụ hôn vụn vặt được rãi xuống chiếc cổ trắng xinh, làn môi ấm áp tiếp xúc mềm mại với lớp da mỏng nhạy cảm, Barcode tuy đã biết nhưng vẫn không tránh khỏi rụt cổ lại một chút. Jeff thích thú ngước lên nhìn Barcode, cười cười khi thấy má em đã ửng hồng, Jeff trực tiếp đè em xuống giường, rồi bắt đầu hôn khắp mặt em.

- "Haha..p'Jeff, ah, em nhột."

- "Anh muốn hôn em!"

- "Bé cũng muốn hôn p'Jeff ngab~"

Jeff Satur thật sự muốn ngất xĩu, tim anh đã sớm mềm nhũn ra thành một vũng nước rồi. Anh nhạc sĩ rất rất thích nhóc con của anh ta xưng hô với anh là bé.

Đáng yêu~

Thế là cả một buổi tối, Barcode bị anh người thương giữ chặt trên giường hôn đến chai cả mặt.

----------

Thì cũng là 'Ngày mưa', cơ mà cặp đôi đáng yêu nào đó lạ lắm ಥ‿ಥ

LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ