#Kimchay
Porchay có một khao khát, khao khát chạm đến con tim lạnh lẽo của Kim
Em chẳng mong ước được hắn đáp lại tình yêu, em hiểu hắn không thể. Em biết rằng mọi sự lạnh lùng của hắn đối với em chỉ là muốn bảo vệ em khỏi cái xã hội tàn tệ nhuộm đỏ máu. Vì lẽ đó, em rất giận hắn, lại rất thương hắn
Em giận hắn quá đỗi xem thường em, em giận hắn không tin tưởng em, em giận hắn quá bảo bọc em, em giận hắn quá không tự tin, không tự tin bảo vệ được em trong khi em luôn một lòng tin hắn
Nhưng
Em thương hắn, em thương hắn luôn bảo vệ em trong âm thầm, em thương hắn trong những giọt nước mắt chua xót, em thương hắn với bản tình ca đau đớn
Hắn yêu em mà, hắn thương em mà, đúng không!? Sao chưa bao giờ hắn nói?
Porchay thật ghét điều đó
Căm ghét điều đó
Dẫu cho em có cố gắng đến gần hắn thế nào, có cố tiếp cận hắn ra sao, mọi thứ đều vô ích, em vẫn bị Kim đẩy ra xa
Porchay tự cười, giễu cợt bản thân em ngu ngốc quá rồi, cũng ảo tưởng quá rồi. Em làm sao có thể đến với ánh dương nóng đỏ lấp lánh kia?
Porchay đã gần như buông xuôi
Nhưng rồi, cái ngày định mệnh đó, khi em nghe tin hắn gặp nguy, em lại bất chấp tính mạng chạy đến bên hắn. Khoảnh khắc trong thấy thân người hắn loang lỗ máu, lòng em bỏng rát đến vụn vỡ. Em ngay lập tức lao đến, dẫu cho xung quanh tanh tưởi máu, dẫu cho đạp qua những xác người ghê tởm, dẫu cho không gian vùn vụt đạn, em vẫn đến bên hắn
Và rồi, em ôm chằm lấy hắn trong vòng tay mình. Hơi ấm em nhung nhớ bao ngày thật khiến em hạnh phúc phát khóc. Em muốn, em muốn khoảnh khắc này dừng lại
- "Porchay..."
Giọng nói ấm áp vang bên tai em hòa lẫn với tiếng súng nổ vang trời
Giọng nói ấy vẫn rất đỗi êm dịu như ngày đầu, vẫn làm tim em rung động biết bao
Porchay cười, ngã xuống
Lòng ngực em lan đỏ máu, tê tái đến không còn cảm giác
Trước mắt em, hắn vô hồn, run rẫy đưa bàn tay to lớn bao lấy gương mặt em
- "Por...Porchay..."
Tiếng gọi thân thương quá, phút chốc làm em hạnh phúc mỉm cười
Porchay cố gắng vương tay, em muốn chạm vào hắn, thêm một lần nữa
Đặt bàn tay vào lòng ngực hắn, em biết, nó đang đau đớn lắm
- "Em chạm được đến anh rồi, em....tham lam lại muốn gần anh thêm một chút nữa....nhưng tiếc quá......em bước sau anh đến mệt rồi....không thể tiếp tục nữa"
- "Không...không...Porchay...không...làm ơn.."
- "Em yêu anh lắm p'Kim.....rất yêu anh"
- "Porchay...làm ơn"
- "CHẾT TIỆT! PORCHAY EM KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!"
Trước mắt em, Kim gần như phát điên lên, hắn đáng thương gào thét tên em trong dòng nước mắt nóng hổi chảy dài
Em có nên hạnh phúc không?
Tín ngưỡng của em
Mặt trời của em
Tình yêu của em
Porchay không hối hận
Thương hắn, em không hối hận
Porchay dùng chút sức lực cuối cùng, yếu ớt kéo hắn gần lại, hôn hắn
'Kiếp sau...em muốn nghe anh nói yêu em trước'
.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
Love
RomantizmLOVE là những mẫu chuyện nho nhỏ về JeffBarcode/KimChay, không theo một trật tự nào cả, nghĩ ra cái gì thì mình triển cái đó