Ngoại truyện

187 13 0
                                    

Sau khi tôi chết.

Tôi vẫn là mặt dày ở bên anh, tôi không muốn rời khỏi anh chút nào và thần chết cũng không cử sứ giả tới mang tôi đi. Ông ấy là đang trả lại tôi nửa phần thắng còn lại.

Tôi thấy anh gầy đi nhiều quá, là do tôi sao? Anh cũng dần lạnh nhạt với cô ấy giống hệt như tôi lúc trước, anh đi sớm về khuya ngày ngày trên người cũng chỉ toàn mùi rượu.

Tôi vẫn luôn đi theo anh, từ nhà tới công ty từ công ty tới quán rượu mà người ta thường gọi chỗ đó là bar. Tôi đi xuyên qua lớp người dày đặc để đến bên anh, ngồi cạnh anh, nhìn anh nốc rượu đến mất kiểm soát. Tôi muốn ôm anh lắm nhưng tôi không chạm vào được, anh có cảm nhận được tôi đang bên cạnh anh không?

Trong cơn say anh vẫn gọi tên tôi, anh gọi tôi là "Kookie", giọng anh hay lắm tôi nghe mà tim vẫn loạn nhịp như những ngày đầu.

À không.....sao tim tôi loạn nhịp được.

Tôi chết rồi mà.

Đến ngày giỗ của tôi, anh không về nhà, anh tới mộ của tôi dọn đống cỏ đã mọc đầy trên nền mộ rồi ngồi dựa vào bia đá lạnh khắc tên tôi.

Anh nói anh nhớ tôi nhiều lắm, anh nói anh yêu tôi muốn tôi về bên anh ấy. Anh mua cho tôi nhiều sữa với bánh lắm, anh biết tôi rất thích uống sữa với ăn bánh mà. Anh bóc bánh để lên cái đĩa rồi đâm hộp sữa để bên cạnh, anh thắp nhan cho tôi.

Cứ đến ngày giỗ của tôi anh luôn như thế, luôn mua đồ ăn cho tôi, luôn nằm bên cạnh mộ tôi mà ôm phiến đá lạnh lẽo chìm vào giấc ngủ.

Sau hai năm đi sớm về khuya bỏ bê cô ấy ở nhà nên anh và cô ấy quyết định ly hôn. Cô ấy lấy hết một nửa gia sản cùng căn biệt thự ngoại ô và khu nghỉ dưỡng ven biển, thật tham lam quá, đều là công sức của gia đình anh và anh nữa, thế mà cô ấy lấy đi gần hết rồi.

Tôi đã nói với anh là cô ấy không tốt mà anh không tin tôi còn mắng tôi nói tôi kinh tởm. Giờ thì hay rồi, mất hết rồi.

Nhưng tôi không thấy anh tức giận với cái điều kiện điên rồ mà cô ấy đưa ra chỉ lẳng lặng kí tên lên tờ giấy ly hôn. Anh bị làm sao vậy? Không phải anh luôn đặt công việc lên hàng đầu sao, sao lại có thể vô lý cho cô ấy như thế chứ? Tôi thật sự muốn xuất hiện vào đánh anh vài cái cho hả giận.

Sau khi họ ra toà thì chính thức đã ly hôn, anh quay trở lại căn nhà mà tôi từng mặt dày bám víu. Anh đi đến phòng tôi rồi nằm lên chiếc giường vẫn còn vũng máu to mà tôi tạo ra, giờ vũng máu đó cũng thành màu nâu đen nhìn rất bẩn, anh không thay còn nằm lên đó. Nhìn lại thì mọi thứ trong phòng vẫn như cũ không xê dịch gì chỉ khác là bức tường trắng đối diện giường có một khung ảnh to, là tấm ảnh của tôi chụp chung với anh khi đi khu vui chơi đây mà.

Trong tấm ảnh anh ôm lấy eo tôi còn cười rất tươi còn tôi với khuôn mặt đỏ ửng cùng với cái đầu tròn lấp ló bên ngực anh. Tôi không biết dáng chụp đẹp nên chỉ giơ hai ngón tay lên như một cách chụp đơn giản mà ai cũng làm, trông ngốc thật.

Anh đang vùi đầu vào gối của tôi, ôm chặt lấy tấm chăn từng dính đầy máu của tôi. Anh khóc, lần thứ hai tôi thấy anh khóc.

Tôi là Jeon Jungkook, tôi bị câmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ