on the day you left

597 60 1
                                    

"Đội trưởng, tôi luôn coi cậu là bạn."

Không đúng... Zata không coi Laville là bạn. Nhưng ngay lúc này đây, dưới trời đổ tuyết trắng, anh lại nỡ buông lời tuyệt tình như thế, huống hồ còn là trước lúc anh rời đi.

Cả đời Zata vốn ưa cảnh sống hoang vu, nay đã hoàn thành trọng trách theo đuổi tự do cho gia tộc, chẳng ai bắt anh ở lại Tháp Quang Minh được nữa. Mà lẽ ra, không ai níu giữ được hành trình trọn đời của loài du mục. Nhưng biết phải làm sao khi gặp cậu, anh lại mong mình được giam lại trong đôi mắt xanh đến thế.

Tháng hai theo lịch người Athanor trời chưa hết lạnh. Gió buốt mang theo tuyết bay vù vù trong không khí khiến cảnh vật chung quanh hai người như bị tách bạch khỏi thế giới nhân loại, chỉ thấy nhìn đâu cũng là một màu trắng xám.

"Tôi phải đi đây."

"Anh có thể thử nghĩ đến chuyện ở lại đây có được không?" Laville, sau mấy mươi phút im ắng, cuối cùng cũng nói nên lời. Cậu dụi dụi, giấu mặt mình sau lớp khăn choàng, vì vậy cũng chẳng ai biết được cái giọng nghèn nghẹt kia là do tiếng cậu dưới lớp khăn hay do đang xúc động.

"Tôi không làm được. Xin lỗi cậu, đội trưởng." Zata đáp lời. Ý muốn ở lại đâu thể nói chưa từng được anh nghĩ tới, nhưng sau cùng vẫn là không thực hiện được. Nghĩa vụ, với ai cũng thế, nhìn chung thì vẫn nên là mối ưu tiên hàng đầu. Dù anh có ao ước được ở bên người yêu bao nhiêu cũng không thể lấn át được một sự thật luôn thường trực mách bảo rằng có hơn một trăm máu mủ khác của anh đang phải sống dựa vào vị tộc trưởng kế nhiệm. Và cả cha anh nữa, anh không muốn mọi điều ông hy sinh chỉ để đổi lấy đứa con mình không trở về với bộ lạc. Nhưng như thế không phải anh cũng phụ nghĩa người mình yêu rồi hay sao?

Laville không muốn đặt anh vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, nên cậu không bắt anh phải lựa chọn, càng tránh hỏi anh rốt cục anh yêu thứ gì nhiều hơn dù cậu thực lòng rất muốn biết.

"Nhưng tôi có thể hứa với cậu mỗi năm vào ngày này sẽ quay về đây gặp cậu. Như thế liệu có được không?"
"Không thể là hai lần ư?" Laville mặc cả.
"Không được. Loài dạ ưng chỉ về phương Bắc hằng năm một lần vào chớm xuân."
"À, thế đành chịu vậy." Cậu bật cười. Laville thích nói chuyện với Zata thế này. Ở cạnh anh không đến nỗi cứng nhắc như những thành viên khác của Tháp Quang Minh, cậu đòi hỏi thế nào cũng không bị nổi giận. Giả sử mà là Tulen đại nhân hay Enzo thì nói sang câu thứ hai đã bị tống cổ cho khuất mắt, miễn có ngoại lệ rồi.

"Zata..."
"Ừm."
"... Đi đường xa bảo trọng nhé!"
"Tôi biết rồi. Tạm biệt cậu, Laville."

Cậu vẫy tay với anh cho đến khi thân ảnh xanh đen hoà tan trong màu trắng tuyết, chỉ còn cái lạnh thấu xương như vừa giảm nhiệt đi một chút. Laville không đoán được lòng mình lúc này nữa. Nhưng trong lý trí cậu chỉ mong đến một ngày xa xa nào kia, vào lúc anh gặp khó khăn, tên của cậu có thể hiện hữu đâu đó trong đầu anh khi anh cần cầu viện trợ giúp. Để cậu dù chỉ chút gì đấy thôi được gánh vác giúp anh, và phần nhiều là để tự an ủi mình rằng Zata vẫn cần cậu ngay cả khi anh không còn trong vòng tay cậu nữa.

ZataLavi | Once every February Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ