yearning...

340 45 6
                                    

Năm thứ ba trôi qua chậm và tẻ nhạt. Laville ước gì mình được gặp lại Zata thật nhanh dưới gốc cây cam ngọt.

Lần gặp gỡ năm trước, Zata phải rời đi rất mau từ ngay khi trời chưa đổ rạng đông. Laville biết từ đó trở đi anh sẽ có rất nhiều việc phải làm bởi nay anh đã kế thừa vị trí của cha. Tuy là thế, anh vẫn hứa sẽ về gặp cậu, vậy nên có chăng cậu chỉ cần lo rằng từ nay anh sẽ ít thời gian nghĩ về mình hơn một tí thôi.

Thế mà nỗi bất an vẫn vờn quanh trong lồng ngực cậu. Có điều gì đó khiến Laville không thể yên tâm. Nó cứ lúc ẩn lúc hiện, phá phách không cho cậu tập trung trong suốt hàng năm trời. Càng gần tới mùa xuân, cậu lại càng mong ngóng được gặp Zata để trấn áp được mớ rối ren trong lòng.

Tháng hai, mùa xuân, tuyết rơi trắng cả đất trời. Laville đứng dưới gốc cây cam, cậu cố tình không mang ô mà muốn bày trò tinh nghịch để được trú chung một ô với anh. Hay nếu may mắn hơn thì được Zata cho trốn dưới tán cánh lông vũ xanh đen óng ánh như màu mây giông có sét. Mặt trời đã mọc phải qua hai tiếng đồng hồ rồi mà bóng hình quen thuộc còn chưa thấy đâu. Cậu xem giờ trên chiếc đồng hồ mà cậu coi như vật bất ly thân, kim ngắn vừa mới chạy qua con số 9, vậy mà anh vẫn chưa về.

"Không lẽ trời mưa tuyết nên tới trễ hay sao..." Laville lầm bầm trong miệng. Mũi cậu bắt đầu sụt sịt rồi nhưng cậu thì vẫn muốn chờ thêm một chút, nghĩ bụng rằng nếu Zata đến mà mình ở nhà nằm cuộn tròn trong chăn chẳng khác nào vứt hết uy nghiêm đội trưởng. À thì cậu không còn là đội trưởng nữa nhưng tác phong lẫn thể diện vẫn chỉnh tề đứng đắn có thừa đấy nhé. Với cả dù sao đối phương cũng là người mình thích, chỉ vì ba cái gió tuyết mà bỏ về thì chẳng ngầu tí nào hết.

Cái kiểu suy nghĩ ngoan cố ấy của Laville khiến cậu ta mất nguyên hai mươi tiếng đồng hồ đứng ngoài trời mưa tuyết để nhận ra rằng Zata đã không trở về. Sẽ không có chuyện anh quên, vậy cớ gì mà anh chưa quay lại? Gió lạnh cứ gào thét trên đường cậu trở về Tháp Quang Minh. Laville không biết làm gì ngoài đổ lỗi cho thời tiết. Chắc có lẽ ngày hôm sau anh sẽ về đây thôi, chỉ cần chờ trời đẹp lên một tí...

Quả nhiên ngày hôm sau trời lại đẹp. Không khí tuy hẵng còn se se cái lạnh nhưng tuyết đọng trên lối đi đã dần tan. Cậu ra ngoài sau một đêm không ngủ, chờ đợi người yêu vẫn chưa về.

Chuyện gì đã xảy ra với Zata? Tại sao anh lại có thể vô tâm và độc ác đến như thế cơ chứ? Anh ta có quay trở lại vào ngày mai hay không? Nếu như Zata bỏ cậu đi mãi mãi thì sao? Và hình như anh không cần cậu nữa rồi...

Hoài nghi, giận dữ, đối chất, đau đớn, và chấp nhận. Những câu trả lời mà Laville tự nghĩ ra lại chính là những điều cậu ít muốn nghe nhất.

Xuân qua đi nhanh như khi xuân đến. Nó tàn nhẫn cho hoa cam nở thật nhiều như nhắc Laville về tình xưa người cũ. Có lẽ người ấy đã chết từ lúc nào không hay. Hoặc nếu anh còn sống thì chắc cũng đã an phận bên nhân tình mới, hay đang làm cái quái gì đó cậu chẳng biết, nhưng kiểu gì cũng hạnh phúc hơn khi đã từng làm với cậu. Chẳng thế thì Zata đã phải trở về như anh đã hứa, chuyện đó không đúng hay sao?

"Tên đó nói đúng, đáng lẽ mình nên nói chuyện rõ ràng với anh ta..." Laville thì thào với bản thân. Cậu của vài năm trước thật ngu ngơ và khờ dại, nghĩ rằng mối liên kết giữa hai người sẽ vượt lên trên tất cả, sẽ ưu việt hơn thời gian tuần hoàn. Giờ nhìn lại mới cảm thấy có vẻ chỉ mình Laville ôm ấp tư tưởng đấy mà thôi. Zata trưởng thành và thực tiễn như vậy, đời nào sẽ nghĩ thế cơ chứ...

Laville muốn khóc. Đây đã là năm thứ ba anh không quay về rồi, nhưng biết làm sao được, cậu cũng là con người thôi mà. Khóc vốn là một đặc tính khiếm khuyết của loài người như cậu, thế đấy.

///
the moment i realized i've made it the worst way possible.
dang... idk which way this storyline would go anymore... i'll do my best to elaborate the next chapter, hopefully. ٩( 'ω' )و

ZataLavi | Once every February Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ