Lời đầu thì xin lỗi mọi người vì mình mất quá lâu để viết phần chương cuối. Thật tình mình không tốn nhiều thời gian viết đâu, một buổi tối là mình xong một chương rồi nhưng mình mất thì giờ để nghĩ và chờ ý tưởng đến thì đúng hơn ý hic hic. Tất nhiên là lúc khởi thảo mình cũng biết trước diễn biến và cái kết rồi nhưng trong quá trình viết mình còn nghĩ thêm nên đưa các chi tiết vào như thế nào nên lâu lắm ạ... Bình thường như bộ "Overcome" là mình viết một lèo từ A đến Z full cả lời bạt rồi mới đăng cơ mà lần này mình ngu sao á nên mới bị đăng giật cục thế này.
Gần đây mình phát hiện ra tình yêu không chỉ là yêu và được yêu như trước kia mình tưởng tượng nữa. Nó còn có ty tỷ thứ như là mình muốn yêu thế nào, mình muốn đối phương nhìn mình ra sao, suy nghĩ về đạo đức trong tình yêu vân vân. Chính ra các fic trước của mình vẫn tư tưởng cũ nhiều lắm nên mình toàn miêu tả hai đứa này yêu nhau kiểu yêu hết mình tưởng như thế giới chỉ sinh ra cho hai đứa nó gặp nhau và yêu nhau thôi ý chúng nó chẳng làm gì ngoài yêu nhau cả. Hây dà, đến "Once every February" thì chắc mọi người cũng thấy mình bắt đầu cho thằng Laville làm mấy cái khác nghĩ những điều khác, đặc biệt là nghĩ đến bản thân mình trong tình yêu chứ không còn Zata Zata 24/7 nữa. Tất nhiên là fic này vẫn trẩu vẫn happy ending vì mình thích thế. Đùa thôi hu hu. Căn bản là nếu mình viết sad ending thì mình thấy nó không nêu ra được cái hay mình muốn độc giả đọc ấy. Thật tình thì mình cũng không biết viết sao mà vừa sad ending vừa nêu bài học giá trị quần què mà mình ngựa ngựa cho vào.
Lúc ban đầu mình lấy ý tưởng và chắp bút chương 1 sau khi đọc tập thơ "Người làm vườn" của Tagore. Mà chính xác thì là bài thơ số 31:
"My heart, the bird of the wilderness,
has found its sky in your eyes.They are the cradle of the morning,
they are the kingdom of the stars.My songs are lost in their depths.
Let me but soar in that sky,
in its lonely immensity.Let me but cleave its clouds and
spread wings in its sunshine.Trái tim anh là con chim quen sống cảnh hoang vu
Đã tìm được nơi mắt em khung trời của nó.
Mắt em là cái nôi buổi sáng
Là vương quốc của trời sao.
Tiếng hát của anh đã lạc xuống chiều sâu
của đôi mắt ấy.
Hãy để anh bay lượn
Trên khung trời này rộng rãi, cô đơn
Hãy để anh xuyên thẳng tầng mây
Và tung cánh bay lên
trong ánh mặt trời."Nghe như point of view của Zata ấy nhỉ. Dễ thương ghê. Không biết mọi người ra sao nhưng mình thì thấy cả Zata và Laville đều là những người thích được tự do và khám phá nên nếu họ tình nguyện give up sự tự do của bản thân với mong muốn trói buộc mình với nửa kia nghe nó rất lãng mạn í. Chắc chắn mình sẽ viết thêm fic khác cùng idea này. True love worths all sacrifices mà đúng không ạ! ♡
Nói thế chứ đó giờ mình cũng chưa yêu ai đâu ý mà (';ω;') Trời ơi muốn có người yêu quá.
![](https://img.wattpad.com/cover/328600720-288-k689227.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ZataLavi | Once every February
Fanfiction[Title]: Once every February Pairing: Zata/Laville Tags: bittersweet, original universe. Warning: OOC. Summary: Sau nhiều năm ở bên Tiểu đội Ánh Sáng, Zata lập được nhiều chiến công, anh chứng minh được lòng trung thành của Dạ ưng tộc đối với thế...