[Joon's pov]
Đưa anh lên xe và mang người về nhà riêng để được hồi sức một cách tốt nhất, vì sớm đã bị "hành" cho mệt lã người nên Kim Seokjin ở trong lòng tôi cũng không thể trụ thêm được nữa mà buông lỏng phòng bị say giấc rồi.
Vừa mới mấy phút trước chúng tôi còn đang lăn lộn ngoài mưa bây giờ đã lại đang ôm nhau. Mặc dù là đã biết khá rõ về tính cách của anh ấy nhưng Kim Seokjin vẫn là chưa bao giờ thất bại trong việc làm tôi bất ngờ cả.
Dù sợ đến mức run người cũng không chấp nhận chúng tôi rời xa nhau, dù cho miệng có thốt không nên lời cũng không chấp nhận tôi bỏ đi trước.
Dùng yếu đuối, níu kéo yếu đuối. Anh ấy thông minh như vậy, dĩ nhiên là có thể khiến mọi chuyện giống như anh muốn rồi.
Đừng nói chỉ có giữ tôi lại bên cạnh, cả việc muốn tôi cũng không kiềm được mình rung động trước anh, Kim Seokjin cũng làm tốt được.Tôi dần không thể nghe theo lý trí trước mặt anh ấy nữa rồi, và điều đó dĩ nhiên là không tốt.
Bạn tình như Kim Seokjin trước đây tôi cũng có rất nhiều nhưng việc có người nắm giữ trái tim là thứ chưa từng được phép xảy ra với thân phận mà tôi đang có.
Đã là một kẻ thuộc về thế giới bóng tối thì không có quyền sỡ hữu điểm yếu bởi vì như vậy chẳng khác nào đưa "điểm yếu" đó vào thẳng nguy hiểm bắt đối mặt cả.
Nếu người tôi yêu cũng thuộc về thế giới này thì không sao nhưng vì Kim Seokjin là một công dân hoàn toàn thuộc về thế giới ánh sáng nên đây mới là không thể chấp nhận được. Không cần biết anh ấy có chấp nhận được hay không thì bản thân tôi cũng không chấp nhận được việc để anh ấy đối đầu với nguy hiểm.Kẻ thù của tôi là tất cả mọi người, không ai có thể biết được chúng sẽ làm gì cả. Bạn tình khi xưa của tôi cũng bị chúng bắt cóc rất nhiều để hăm doạ nhằm chọc trúng điểm yếu của tôi, nhưng đến nay Kim Seokjin không bị nữa là do những lúc trước đó tôi toàn để mặc họ cho chúng muốn chơi thì chơi, giết thì giết không thôi. Bây giờ đến phiên anh ấy, chúng chắc chắn đã hiểu rõ việc tôi công tư phân minh cỡ nào với bạn tình rồi.
Vốn dĩ là vậy, làm tình là làm tình, yêu đương đều không liên quan; không cha mẹ, không gia đình. Kim Namjoon này vốn dĩ từ trước đến giờ đều chưa từng có điểm yếu. Đó là cách tôi tồn tại với danh xưng là kẻ "vô nhân tính bất khả chiến bại".Mong anh đừng trách em không thể đáp lại tình cảm của anh nhé, em vẫn sẽ đem con tim này ra cho anh nhìn thấu, nhưng một danh phận thì không thể.
Tôi không muốn anh bị mình vấy bẩn, cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được nếu có chuyện gì lỡ xảy ra với anh.
- Chuẩn bị nước ấm và khăn lông mang đến cho tôi.
Bế anh ấy trong tay, tôi lệnh cho quản gia khi lướt qua ông ấy chuẩn bị tiến thẳng về phòng cho Kim Seokjin nghỉ ngơi.
- Để tôi cho người chăm sóc cậu ấy.
Ông chu đáo đề nghị.
- Đây là Kim Seokjin.
Quản gia là người đã chăm sóc tôi từ khi còn bé (người có thể tin tưởng), ông ấy biết "Kim Seokjin" là ai vì tôi đã từng kể qua rồi.