Chương 18. Món quà từ người bí mật

233 33 2
                                    

Giờ ra chơi.

Ở một nơi khác, có một cô gái nhỏ tâm trí cũng đang mơ màng, đang còn ở trên chín tầng mây chứ không đặt ở nơi bài giảng trước mặt.

"Giải"

"Giải à"

"Ngô Cự Giải"

Trần Thiên Yết có chút bất lực kêu cô, chỉ đến khi cô dùng lực lay mạnh tay cô bạn một chút, Ngô Cự Giải mới giật mình trở về với thực tại. Dường như nhận ra mình đang ngẩn ngơ, cô có chút ngượng, bối rối.

"A, xin lỗi nha, có chuyện gì vậy?"

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Sao thế?"

"Qua nhà Song Tử ôn bài ấy" Trần Thiên Yết giơ điện thoại lên, trên màn hình là group chat của hai người họ và Song Tử, Sư Tử và Thiên Bình. Những người kia đều đã đồng ý hết rồi, chỉ còn Ngô Cự Giải do chưa xem tin nhắn nên chưa trả lời.

"Ừm, được" Ngô Cự Giải cười, không chút suy nghĩ gật đầu. Chắc sẽ vui lắm, lâu rồi cô mới học nhóm như thế này.

"Ok" Trần Thiên Yết khẽ cười, bàn tay gõ gõ lên bàn phím rồi tắt điện thoại. Đang đưa tay vào hộc bàn cất điện thoại thì chợt đụng trúng vật gì đó, cô ngạc nhiên cúi người, lôi ra một hộp quà nhỏ màu hồng phấn nhàn nhạt.

Ngô Cự Giải vừa nhìn đã nhận ra hộp quà quen thuộc, thầm nghĩ người kia cuối cùng cũng đã hành động rồi sao.

Hộp quà nhỏ xinh được gói cẩn thận, vừa vặn nằm trong lòng bàn tay của Trần Thiên Yết. Cô bạn mở món quà, bên trong là một bộ kẹp xinh xắn màu hồng nhạt, xung quanh là một vài viên kẹo đủ màu sắc, nhìn qua vô cùng bắt mắt. Ánh mắt của Trần Thiên Yết thoáng trở nên lấp lánh, cầm chiếc kẹp lên, cô quay sang Ngô Cự Giải, ngạc nhiên.

"Cái này... mày có biết là ai để không?" Trần Thiên Yết mân mê từng chi tiết của chiếc kẹp, gương mặt có nét hào hứng như trẻ nhỏ, làm người đối diện cũng phải phì cười.

"Không ấy, hôm nay tao đến lớp trễ mà" Ngô Cự Giải cười hì hì, thầm quan sát cô bạn "Bên trong có ghi ai gửi không vậy"

"Không..." Trần Thiên Yết xăm xoi chiếc hộp nhỏ xinh kia một lúc rồi khẽ lắc đầu.

Ngô Cự Giải nhìn cô bạn âm thầm vui vẻ liền lén chuyển ánh mắt xuống một người khác. Tất cả mọi hành động của họ dường như đều được người đó quan sát, bởi vậy nên khi chạm mắt với cô cậu không chút gì bối rối cười tươi một cái, rồi còn giơ ngón cái với cô. Ngô Cự Giải cũng khẽ cười, coi như cô cũng thành công giúp cậu ta rồi vậy, mặc dù có hơi rắc rối một chút.

Trong đầu chợt nhớ lại cảnh tượng Võ Sư Tử kéo cô vào lòng, gương mặt cũng có chút ửng hồng. Mắt lại khẽ lướt qua cậu con trai vô tâm vẫn còn đang mải mê nói chuyện với hội Song Tử Thiên Bình. Cậu vẫn như mọi ngày, không ngừng nói nói cười cười vô cùng hào hứng. Ngô Cự Giải cụp mắt, trái tim khe khẽ loạn nhịp.

Cô thực sự rất thích, rất thích cậu.

Lần đầu tiên Ngô Cự Giải nhận ra cảm xúc mình dành cho cậu khác một người bạn là vào năm họ học cấp hai. Khi đó Ngô Cự Giải đang trong độ tuổi dậy thì, cũng là lúc nhan sắc bắt đầu lên hạng. Vô số bạn nam quan tâm cô, đối xử với cô chẳng khác gì công chúa là mấy. Dù vậy, Ngô Cự Giải cũng chỉ lãnh đạm đáp lại, cô chưa từng một lần cảm thấy vui vẻ, chứ nói gì rung động trước bọn họ.

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ