Chương 2. Một buổi sáng nọ

343 24 0
                                    

Thứ hai

Sáng, ánh nắng ấm áp len lỏi trong từng ngóc ngách của căn phòng, dần phủ kín lên cả thảy mọi đồ vật bên trong, kể cả chiếc giường nhỏ. Tuy vậy, chủ nhân của căn phòng vẫn duy trì nhịp thở đều đặn, vẫn còn chìm trong giấc nồng, mặc cho vạn vật đều đã trở mình thức dậy đón một ngày mới. 

Đành vậy, trong lúc cho cậu ta "nướng" một tí, chúng ta đảo quanh căn phòng một chút vậy. Căn phòng lớn, nhưng vô cùng thưa thớt đồ đạc, ngoài giường ra chỉ có bàn học, kệ sách và một cây đàn guitar xếp gọn một góc. Tuy vậy, căn phòng này lại không bừa bộn như những căn phòng của con trai thông thường, âu cũng có thể coi là một điểm cộng. Một điểm nữa là tuy đồ đạc có vẻ được tùy tiện sắp xếp, nhưng màu sắc lại khá hài hòa. Tổng quan lại đây là một căn phòng gọn gàng, dễ nhìn, lại sáng sủa. 

Cậu thanh niên tuấn tú kia lúc này chợt trở người, chân đá phăng mền xuống đất, miệng khẽ càu nhàu. 

"Nóng chết mất" 

Cũng đúng, thời tiết giờ đang rơi vào cuối tháng 9, theo lẽ thường là đang vào cuối thu gần đông. Tuy vậy, nơi đây là Sài Gòn, chỉ có hai mùa mưa nắng, chuyện nắng nóng tháng mười cũng có thể hiểu được. Cậu nhăn nhó, trở người vài lần rồi khó chịu ngồi dậy, mái tóc đen bù xù, đôi mắt vẫn nhắm nghiền chưa thể mở nổi. Đôi tay quờ quạng lên đầu giường, mò mẫm lôi ra một cặp kính cận viền đen. 

Thôi đành vậy, coi như phải dậy sớm rồi thì đến trường sớm thôi. Nghĩ rồi cậu rời giường, vơ vội bộ đồng phục treo gọn nơi tủ rồi vào nhà tắm. 

Mười lăm phút sau. 

Cậu đẩy cửa phòng tắm bước ra, gương mặt giờ hoàn toàn tỉnh táo, khôi phục lại vẻ điển trai thường thấy ở cậu. Cậu mặc áo sơ mi ngắn cộc tay đồng phục viền đen, phù hiệu đeo trên ngực nổi bật viền tím có cái tên vô cùng đặc biệt.

Đặng Ma Kết. 

Mái tóc đen được vuốt cao, để lộ vầng trán cùng gương mặt thanh tú. Đặng Ma Kết hài lòng  nhìn mình trong gương, đeo cặp sách đen rồi rời phòng. Bên ngoài, phòng khách trống vắng, cả bếp cũng vậy, đúng như cậu nghĩ. Cậu quen thuộc quay người tiến đến căn phòng đối diện, gõ cửa gấp rút, hối thúc con trâu ham ngủ bên trong. 

"Dậy mau thằng kia, trễ rồi" Đặng Ma Kết nhìn đồng hồ, thật ra vẫn còn sớm chán, vẫn còn tận 45 phút. Phòng trọ gần trường có một ưu điểm vô cùng to bự, chỉ cần 5 phút đi bộ là đén trường, không hơn không kém. 

Bên trong vang lên vài tiếng lộp cộp lạch cạnh, Đặng Ma Kết không nhịn được mà phì cười. Tên nhóc ở dơ này, với cái tính bừa bộn khó sửa của cậu, dễ là vừa đá phải vài thứ rồi đây. 

Cánh cửa bật mở, xuất hiện trước mặt là một cậu con trai vẫn còn đang ngái ngủ, từng động tác vô cùng chậm rãi, làm Đặng Ma Kết không nhịn được mà đá cậu ta một cái. 

"Ối" Cậu ta vô cùng khoa trương té một cái, với cái chiều cao khủng khiếp của mình cậu nhìn chẳng khác một cây tre bị người ta chặt bỏ, rớt một cái bịch. 

"Mau nào, đừng có diễn tuồng, tao lại đá cho mày thêm phát nữa giờ" Đặng Ma Kết không phí một phút giây nào lôi cậu ta xềnh xệch về phía phòng tắm, làm người kia cũng tỉnh ngủ hết bảy tám phần. 

[ 12 chòm sao ] Tháng năm rực rỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ