Thượng

1.4K 190 11
                                    

Phần tiếp theo của "Thuốc ức chế".





Yeon Sieun vẫn là người đầu tiên tới lớp như thường lệ, lại có chút ngoài ý muốn khi thấy vị khách không mời mà đến tối hôm qua đang nằm ngủ trên chiếc bàn cuối lớp học.

Dừng lại khoảng là một giây.

Yeon Sieun không hề khách khí kéo rèm, mở cửa sổ ra. Ahn Suho đang ngủ bị ánh nắng mặt trời chói chang đánh thức, mấy lời tục tĩu vừa chuẩn bị thốt ra khỏi miệng lại bị mãnh mẽ nuốt xuống khi nhìn thấy người trước mắt mình là Yeon Sieun. Cậu ta thế mà lại bị chính nước miếng của mình làm sặc.

Tiếng ho không kiềm chế được vang lên có chút đột ngột trong căn phòng trống vắng chỉ có hai người.

Ahn Suho muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn lên Yeon Sieun đã bắt đầu đeo tai nghe làm bài, giống như tối qua chưa hề phát sinh chuyện gì cả, cậu ta thức thời ngậm miệng.

Ahn Suho tiếp tục gối đầu lên chiếc gối màu hồng, ánh mắt theo bản năng hướng về phía chỗ ngồi nào đó, tuỳ ý để suy nghĩ của mình bay bổng lên chín tầng mây. Kỳ thật cho đến tận bây giờ, cậu ta vẫn có thể hồi tưởng được chính xác cảm giác khi cắn xuống tối hôm qua. Ahn Suho sờ sờ môi mình, không nhịn được mà nhớ lại.

Ahn Suho cứ miên man suy nghĩ như vậy, mơ mơ ngủ ngủ mà trải qua hết một ngày. Mối quan hệ giữa hai người cũng không vì đã đánh dấu tạm thời mà gần thêm một bước, trái lại càng trở nên lạnh nhạt.

Nhờ phúc của việc đánh cho Jeon Youngbin đến tàn phế, liên tiếp mấy ngày đều không có ai dám đi trêu chọc người nhìn qua có vẻ nhu nhược, yếu đuối Yeon Sieun nữa. Mọi người sợ cậu cứ như sợ Jeon Youngbin ngày xưa vậy. Họ đối với kẻ đã chiến thắng trong trận đánh nhau này vừa sùng bái vừa sợ hãi.

Đối với hiện tượng bạo lực học đường kiểu này, nếu không được ngăn chặn ngay từ đầu thì sự tồn tại của nó sẽ khiến mọi người làm theo, thậm chí ngày càng gia tăng, tạo thành một vòng luẩn quẩn.

Yeon Sieun cứ như vậy bị người ta chặn lại ở cổng trường. Thoáng nhìn thấy khuôn mặt quấn băng trắng quen thuộc đứng ở xa, Yeon Sieun nhịn không được nghĩ.

Cái vòng luẩn quẩn này cuối cùng cũng bị ép buộc khởi động rồi, không biết sẽ phải dùng phương pháp gì để chấm dứt đây.

"Tôi và cậu không có ân oán gì, chỉ là giao dịch mà thôi, hi vọng cậu sẽ hiểu."

Người đàn ông xa lạ trước mặt thấp giọng nói xong, Yeon Sieun nhận ra gã chính là người định bán thuốc an thần cho mình vào mấy ngày trước.

"Tôi phải đi tới lớp học thêm."

Yeon Sieun trầm mặc một chút, giây tiếp theo liền trúng một cái tát, bị xô đẩy vào giữa đám người, Yeon Sieun bắt gặp các học sinh đứng chung quanh nhìn mình với ánh mắt như đang xem kịch.

Bị Yeon Sieun đánh cho gãy mũi, lại bị ép buộc chuyển trường, Jeon Youngbin tất nhiên sẽ không để cho sự việc cứ như thế đơn giản chấm dứt. Vì thế hắn đã cầu xin sự giúp đỡ của anh họ Jeon Seokdae, cũng là một tên xã hội đen chân chính. Nhìn thấy Yeon Sieun bị một đám người vây quanh tới không có chỗ trốn, Jeon Youngbin lộ ra nụ cười nham hiểm.

Rốt cục cũng đến lượt tao báo thù.

Han Taehoon cùng Lee Jungchan ở cuối hàng là bạn của Jeon Youngbin, cũng là hai tay sai đắc lực nhất của hắn, bọn nó không ngừng đánh giá Yeon Sieun mặt vô cảm đứng đó. Han Taehoon hỏi nhỏ Lee Jungchan:

"Ê Jungchan, mày có cảm thấy dạo này ngoại hình Yeon Sieun thay đổi rồi không?"

"Gì?"

Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của đối phương, Han Taehoon nhịn không được ghé tai thì thầm nói :" Hình như thơm hơn, trắng nõn mềm mại hơn."

Lee Jungchan theo bản năng đánh giá Yeon Sieun: "Không phải nó vẫn luôn gầy như vậy sao?" Sau đó lại cười nhạo một tiếng: " Lúc chạy bộ trông cứ như là xác sống vậy." Nói xong còn không quên đứng lên bắt chước.

Đột nhiên cảm hận được phía sau lưng chợt lạnh, Lee Jungchan ngẩng đầu lên liền bắt gặp Yeon Sieun đang lạnh lùng nhìn mình, vô thức nhớ lại nỗi sợ bị Yeon Sieun chi phối, xấu hổ ngậm miệng lại.

Khi đến khu vực hoang vắng toàn phế phẩm, Yeon Sieun bị người đàn ông buộc tóc trước mặt đẩy vào góc tường. Jeon Youngbin suy nghĩ mãi, cuối cùng ánh mắt rơi vào tay Yeon Sieun."Tay!" Jeon Youngbin trợn mắt, nói một cách dữ tợn:"Đánh nát tay nó cho em, để nó không học hành được nữa."

Nghe vậy, Jeon Seokdae liếc mắt nhìn thằng em họ thần kinh của mình.

Mà diễn viên chính sắp bị bắt nạt Yeon Sieun lúc này lại bình tĩnh kì lạ, bộ óc thông minh vận chuyển với tốc độ cao, không ngừng suy nghĩ khả năng thoát khỏi vòng vây.

"Ba người bên trái là đối thủ cần nhanh chóng hạ gục."

Yeon Sieun lại liếc nhìn Han Taehoon và Lee Jungchan ở bên phải.

"Hai người bên phải, phản ứng có điều kiện, xử lý sau."

Sau khi thu thập những thứ có thể dùng làm vũ khí xung quanh mình, lúc này Yeon Sieun mới chân chính nhìn người trước mặt.

"Phải ra đòn phủ đầu trước người này."

Thừa dịp sơ hở lúc Jeon Seokdae hút thuốc, Yeon Sieun rất nhanh đã lấy bút bi giấu trong túi ra định chọc vào mắt đối phương.

Có điều tay lại bị người nọ cản được.

"Làm gì đấy?"

Jeon Seokdae có chút buồn cười, nghi hoặc nhìn Yeon Sieun cầm chiếc bút bi, nhưng ngay giây tiếp theo gã đã phải trả giá cho sự bất cẩn đó, Yeon Sieun nhanh chóng nhặt một vật không xác định từ bên trái của mình và ném lên người gã.

Bị một vật nặng bất ngờ đập vào người, Jeon Seokdae đau đớn ngồi xổm xuống.

Khi gã một lần nữa đứng dậy, Yeon Sieun đã hạ gục tất cả những người trước mặt một cách gọn gàng.

Thấy thế, Jeon Seokdae nheo mắt, một lần nữa đánh giá lại người gầy gò nhỏ bé phía trước.

"Này!"

Jeon Seokdae gọi Yeon Sieun đang khoác cặp lên lưng chuẩn bị rời đi, nhanh chóng chạy đến.Vào khoảnh khắc gã ôm lấy Yeon Sieun, dường như Jeon Seokdae đột nhiên phát hiện ra điều gì đó rất thú vị.

"Không ngờ cậu lại là một Omega."

Yeon Sieun nghe đối phương cười nói.

(ABO)(susi) Anh hùng cứu mỹ nhân [ĐN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ