Chap 02: Tai nạn

64 4 0
                                    

Sáng, ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt say ngủ. Tôi bực dọc giữ chăn che quá đầu.

Cốc cốc cốc !!

"...Ai?" Tôi lờ đờ vạch chăn lộ đầu, nhíu mày mở mắt, nhìn về phía cửa phòng hướng cuối giường.

"Tiểu Vy. Là anh, Lăng Đại Vỹ."

Giọng nói trong trẻo ấm lòng vang lên. Tôi chấn kinh, bật ngồi thẳng dậy, vò tung mái tóc, hét:

"AI CƠ..???!!!"

Vẫn cái giọng bình tĩnh ấy từ ngoài truyền vào:

"Tiểu Vy, em dậy rồi thì anh vào nhé!"

Cạch !

Cánh cửa hé mở. Một nam nhân bê theo khay đồ gồm 1 cốc + 1 bát tô to cẩn thận bước vào rồi đoang cửa.

Tôi gần như trợn lớn mắt..

Cái người trước mắt cao hơn trước, đẹp trai hơn trước và vẫn cái vẻ lãng tử vậy. Anh.. là mối tình đầu của tôi, Lăng Đại Vỹ.

Thình thịch.. Thình thịch..

Anh tiến về phía tôi. Tôi vẫn ngồi đơ như một pho tượng với ánh mắt lưu động theo sát bóng hình anh.

Đến mé giường, đặt khay đồ lên bàn và quay lại nhìn tôi. Anh chợt khẽ chau mày, bàn tay sờ nhẹ trán tôi.

Cái bàn tay này vẫn ấm ấm như vậy, song 5 năm trôi qua, có vẻ nó đã to hơn, thật đúng chất của người đàn ông lí tưởng.

5 giây. Tay anh với cái trán nhẵn của tôi tiếp xúc đúng 5 giây.

Anh khẽ cười, nụ cười nhẹ làm lòng tôi lay động.

Thình thịch..

"May quá. Không có sốt." Anh chợt thở phào nhẹ nhõm.

Tôi hạ mí mắt, rồi khôi phục bộ dạng "sói hoang" vốn có, chợt nhìn anh, cười đầy ẩn ý.

"Đại Vỹ, anh không sợ em sao?" Nói xong hạ người cái bịch nằm gối tay sau đầu, đảo mắt nhìn anh.

Lăng Đại Vỹ lúc đầu có đơ vài giây trước lời tôi hỏi, song rất nhanh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Ha. Em có gì khiến anh phải sợ?.."

"Không sợ. Không sợ?.. Vậy sao anh bỏ đi?" Tôi cười nhàn nhạt.

"..."

Lăng Đại Vỹ im lặng càng khẳng định tôi nói là đúng.

À không, tôi nói vốn là sự thật. Không phải cái ngày năm năm trước anh vì quá sợ tôi thì sao phải bỏ đi biệt tích 5 năm với cái danh "học sinh du học" cơ chứ.

"Hờ.." Tôi chợt nở nụ cười đầy khinh thường.

"Một người đàn ông đầy bản lĩnh trong chốn thương trường lại vì sợ một người phụ nữ mà không dám quay về quê hương. Lăng Đại Vỹ, anh thật không xứng với chiếc ghế "Tổng giám đốc Tập đoàn Lăng thị" a. Haha. Hay anh từ chức đi, rồi nhường nó cho em, em sẽ không gây khó dễ cho anh nữa. Đại Vỹ, anh thấy sao?"

Tôi lại cười cười, quan sát cái nét mặt phức tạp của anh. Cái gợi ý của tôi quả nhiên khiến anh có phản ứng. Anh trừng lớn mắt nhìn tôi, giả giọng bình tĩnh nói:

KẾ HOẠCH ÔM MĨ NHÂN VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ