Chap 03

43 4 1
                                    

Tít... tít... tít..

Tôi lờ đờ mở mắt ra. Cái mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi.

Tôi nhíu nhíu mi tâm. Căn phòng đơn trắng tinh thật quen thuộc.. Đây.. tôi đang ở bệnh viện?

A.. đầu tôi quấn băng?.. chết tiệt, cái tên nào đi xe mà ẩu vậy?..

Tôi chợt bật dậy, cái dây truyền nước vướng víu ở tay.. tôi giật luôn ra, toan muốn xuống giường thì cánh cửa mở ra.

Người vào là một cô gái 19 tuổi bím tóc 2 ngoe dễ thương với đôi mắt tròn to ngây thơ dưới kính cận.

Tôi đơ người vài giây rồi cũng vẫn đứng dậy xỏ dép bệnh nhân.

"A.."

Cơn đau nhói chợt truyền đến từ mạng sườn trái khiến tôi suýt ngã nhưng nhanh chóng đã được một bàn tay đỡ.

"Cẩn thận..!!"

Tôi đứng vững tức thì, quay đầu nhìn cái quả đầu vàng xoăn nhẹ đang cúi.

Cái suy nghĩ đầy hắc ám chợt hiện ra trong đầu.

Thế là, tôi gạt tay của cô bạn ra, mặt hết sức lạnh lùng.

"Cô là ai?"

Cô gái nghe câu hỏi của tôi chợt đứng hình, nhìn tôi trợn trắng mắt, bàn tay không nén nổi kinh hoàng mà che miệng.

"Cậu... cậu mất trí nhớ?"

Tôi nhíu mày, giả đò nhìn quanh.

"Sao tôi lại ở đây?" Nói rồi tiến lên một bước thì bất giác ôm bụng.

Nguyệt Mẫn nhận ra tôi có ý muốn đi nên tiến lên đỡ.

"Cậu.. cậu muốn đi đâu?"

"Tôi ghét mùi bệnh viện."

"À. Tớ biết mà. Nên tớ mới không để tên cậu lúc nhập viện, mà dùng tên tớ, Nguyệt Mẫn."

Nguyệt Mẫn ôm lấy tôi, cố dìu tôi từng bước. May Nguyệt Mẫn chỉ thấp hơn tôi có 5 phân nên cũng không ảnh hưởng lắm.

"Câ.. cô tên gì?" Tôi hỏi. Đây là mấy cái thiết yếu cần phải có của "một người mất trí nhớ".

"Tiểu Vy... cậu.. tớ tên Nguyệt Mẫn. Cậu quên mất tớ thật rồi sao?" Khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt rưng rưng nước trực khóc.

Tôi thực sự chịu không nổi, lạnh lùng im lặng quay hướng cửa đi tới.

******

Vì tôi tỉnh dậy đã là buổi tối nên việc rời bệnh viện cũng khá dễ dàng. Căn bản lúc này thật ít người bệnh.

Thế là ra ngoài đường, chúng tôi bắt một chiếc xe taxi rồi lên.

"Cho chúng tôi xuống ở trạm xe buýt số 235." Nguyệt Mẫn nói với tài xế.

"Ok."

...

Tôi ngồi nhìn ra ngoài cửa, nhìn dòng người đi lại.

"Tiểu Vy.. Mình.. mình xin lỗi.. Mình nghe thấy cậu nói là "yêu" người khác.. mình sợ.. thực sự mình rất sợ cậu sẽ bỏ mình." Nguyệt Mẫn nói, bàn tay đưa ra không trung như muốn nắm tay tôi nhưng lại sợ tôi sẽ gạt ra.

KẾ HOẠCH ÔM MĨ NHÂN VỀ NHÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ