<CẢNH BÁO> : Văn phong tệ hại của một nhóc con cấp 2 ngu tiếng Việt và ngữ văn
<LƯU Ý 1> : TRUYỆN CÓ CHỨA YẾU TỐ KHIẾN BẠN KHÔNG THÍCH/CHÊ/KHÓ CHỊU , CÂN NHẮC TRƯỚC KHI XEM/ĐỌC
<LƯU Ý 2> : Truyện được viết nhằm mục đích giải trí,có một vài chi tiết có thật được tôi mượn và thêm vào nhưng không có ý định xúc phạm hay bôi nhọ bất kỳ cá nhân hay quốc gia nào . Đây là truyện giả tưởng không nhằm mục đích chính trị hay xuyên tạc lịch sử . Xin lỗi nếu bạn cảm thấy bị xúc phạm bởi chi tiết nào đó trong câu truyện của tôi...Vui lòng để lại ý kiến để tôi khắc phục nó
<LƯU Ý 3> : Truyện giả tưởng được tạo ra bởi trí tưởng tượng!
-Tiếp theo là về phần thời gian ra chương mới, tôi sẽ đăng vào chủ nhật hàng tuần
-Tôi xin hết . Cảm ơn vì đã quan tâm và đã đọc hết!Nếu thấy hay và yêu thích câu truyện nhỏ này của tôi thì nhớ bình chọn và cmt cho tôi có động lực nhé~[Cách Đọc]
-... là lời nói
<...> là âm thanh
* ... * là suy nghĩ
/.../ là hành động
> ... <là lời của người dẫn truyện
{...} thường là phần dùng để miêu tả nhân vật
" [Ẩn] " là những chi tiết bị che dấu nhầm mục đích không làm cho người đọc mất nhã hứng vì bị spoiler
________________________________>Em thở dốc,cố lao đầu chạy về phía trước . Trên con đường em đi để lại dấu chân lún sâu dưới nền đất cát , cơn gió rít nổi lên . Gió làm nghiêng ngả cảnh vật xung quanh . Gió trong một không gian trống càng trở nên đáng sợ hơn . Em lặng người nhìn cơn mây đen đáng sợ phía xa đang kéo tới . Mây đen phủ kín bầu trời lúc này và chẳng thấy một chút ánh sáng nào le lói . Gương mặt kia toát lên vẻ sợ hãi tột độ , nhìn kẻ phía trước rồi quay lại nhìn , phía sau em là vách núi sâu thâm thẩm . Em khẽ nuốc ực,hai tay nắm chặt lấy sợi dây truyền do ANH làm tặng . "Tại sao hả?Tôi đã làm gì sai à?Sao các người lại ép tôi đến đường ch-t cơ chứ???" em cố hết sức hét lên trong vô vọng vì bốn bể bao quanh em đều là "BÓNG TỐI" . Một trong đám đó tiến lên "Vì mày dám Tiếp cận "thánh nữ"'2' Thứ dơ bẩn nhà ngươi đã vấy bẩn ngài ấy!Chúa đã phẩn nộ nên muốn bọn ta thay trời hành đạo!!!!" nói rồi hắn vung kiếm lao lên phía em . Thấy thế em đành nghiên mình cũng vì thế em né được phát chém chí mạng ấy nhưng em vẫn ngã xuống vực thẳm ấy,mắt em nhắm chặm tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của mình mặc cho bản thân sắp đoàn tụ với tổ tiên . Khoảng khắc em tiếp đất em vẫn nở nụ cười chấp nhận số phận bi thương này của mình . Dòng ký ức của em chầm chầm tua qua trong thâm tâm em như một thước phim ngắn . "Xin lỗi...Tạm biệ-..." em khẽ thều thào trước khi tắt thở hoàn toàn,xác thịt em lạnh dần rồi tan biến hòa với khí trời âm u hôm nay... <Ào ào>...Mưa thật rồi ,hạt mưa rả rích nó kéo xuống từng trận lớn như mưa đạn...
Hôm sau tất cả mọi người trở về bình thường,không một ai biết tới viễn cảnh tăm tối mà em trải qua ngày hôm đó cũng chẳng ai nhớ đến em không một ai quan tâm đến sự ra đi của em chẳng có ai mấy ai rơi lệ trước sự ra đi vĩnh viễn của em , em ch-t trong cô độc , chiếc bàn nhỏ ở góc cuối lớp của em trống trơn chỉ có bông hoa do "Thánh Nữ" đặt lên nhưng khi cô vừa rời đi bọn chúng đã ném bàn của em ra khỏi lớp và thiêu hết những thứ em bỏ lại...Và giờ em như hạt bụi bị phủi khỏi trần gian trong mắt bọn họ em là cái gai lớn nhất nhưng đã bị loại bỏ hoàn toàn . Và cũng là kết thúc cho nhân vật phụ như em<
BẠN ĐANG ĐỌC
VÔ DANH ĐẾN TỪ HƯ VÔ(DROP)
Fanfiction-Đăng : 10/20/2022(Lần Đầu Tiên) 09/12/2022(Lần 2) -Tác Giả : Nhóc Vô Thường -Tác phẩm (tên phụ) : "MỘT XÁC HAI MẠNG"(CHS) -Bìa : Thuộc quyền sở hữu của tôi -Thể loại : Đời Thường,... -Lời nói đầu :Một phần vì đam mê,sở thích viết lách và đọc tiểu...