Haechan đưa mắt nhìn cửa hàng tiện lợi phía bên đường, đói quá,hay lại làm một vụ nữa nhỉ,cậu tin rằng nhiệm vụ hôm nay sẽ diễn ra trót lọt thôi vì vừa có cậu nhân viên mới đến đó làm mà. Haechan tự tin bước vào trong, quả thật là nhân viên mới, thế thì hôm nay dễ rồi. Cậu đi tới góc quầy lại thuận tay bỏ gói bánh vào túi, tới góc quầy bên kia lại thuận tay bỏ thêm chai nước ngọt vào, cứ thế cậu đi dạo thong dong bỏ từng món đồ mình thích vào giỏ với suy nghĩ anh chàng trông quầy đẹp trai đấy nhưng trông ngốc thật. Xong xuôi, lúc haechan vừa chạm vào cánh cửa muốn đẩy ra ngoài, anh nhân viên từ trong quầy nhanh chóng chặn:
" cậu kia, cậu đã tính tiền chưa mà đi đấy"
Haechan lại tỏ vẻ ấm ức, mà đỏng đảnh " tôi đã mua gì đâu"
" vừa nãy tôi thấy cậu bóc đồ bỏ vào túi rõ ràng cơ mà"
" tôi không có"
Minhyung kéo tay cậu đến góc bên nhà kho
" điêu, thế cậu đưa cặp cho tôi xét đi"
Haechan giựt lại túi, ôm trọn vào người " không, sao phải thế"
" thế thì cậu nhận cậu ăn cắp rồi chứ gì, tôi báo cảnh sát"
"không có"
" thế đưa đây"
" không"
Minhyung không đủ kiên nhẫn để tiếp tục tranh luận với cậu ta, cậu còn đang trong ca làm và không biết khách hàng sẽ đến vào bất cứ lúc nào. Anh chờm người sang giựt mạnh chiếc túi mà người kia đang ôm khư khư trong lòng. Chắc chắn là giấu gì đấy mà.
" thế cái này là gì đây?"
Haechan lắc đầu trước hàng loạt món đồ mà minhyung giơ ra trước mặt cậu
" tôi không biết"
"cậu đùa tôi đấy à, túi cậu, cậu không bỏ vào thì ai bỏ"
" không biết, không có biết, không có nhớ gì hết"
" cậu còn giấu chỗ nào khác không, cởi áo khoác ra"
ờm thì là quân ăn cắp đấy, nhưng haechan vẫn thuộc tuýp người nhạy cảm yếu đuối, nhìn thấy người hung dữ trước mặt vẫn nghe theo răm rắp chả dám hó hé, sợ anh ta hăng quá lại đấm cho cậu một phát
" cởi áo ra"
"gì, tôi lấy nhiêu đấy thôi, hết rồi"
"thôi thôi, tôi chả tin cậu nữa đâu, ai biết cậu còn giấu gì trong đấy, cởi ra lẹ đi"
Minhyung nuốt nước bọt một miếng, nhìn thân trên Haechan anh không nghĩ con trai cũng có thể nuột nà như vầy, ánh mắt anh dừng ở phía dưới Haechan, có điểm khá nghi
" sao quần cậu cộm thế, cởi ra"
"này tôi nói thật, tôi không lấy gì nữa"
"nó đã ngay trước mắt như thế mà cậu còn nói dối được tôi cũng chịu anh luôn đấy"
Minhyung tiến đến chặn tay, giam haechan vào góc, đừng có nghĩ mà qua mặt được minhyung đây, anh thò tay xuống phía dưới cộm đó sờ lớp bên ngoài có vẻ hơi nóng đấy, cậu ta giấu lẩu trong đây à. Không đúng, lẩu phải lạnh chứ nhỉ? Minhyung nhanh gọn, cởi phăng đi dây nịt của người kia rồi kéo nó xuống. haechan xấu hổ không thốt nên lời mà lí nhí " đã bảo không phải cơ mà"
"tôi tôi xin lỗi nhá, tôi không nghĩ tong hoàn cảnh này mà cậu lên được, nhưng mà chẳng phải đằng sau cậu cũng khả nghi sao?"
" tôi đã cởi ra hết rồi còn đâu, anh đừng có được nước làm tới"
"cậu không giấu bên ngoài nhưng biết đâu bên trong"
" ý anh là sao"
" mông của cậu"
"anh điên à, sao tôi giấu ở đấy được"
"sao lại không, cậu quay lại tôi kiểm tra xem nào"
Đoán trước người trước mặt không dễ dàng nghe lời, minhyung thở dài lại phải ra tay rồi. anh đè haechan vào góc, xoay người cậu lại rồi đút ngón tay vào nơi tư mật ấy, haechan vô thức phát ra tiếng rên nhưng nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại rồi tiếp tục cong mông ra ngoài. Mặt khác, minyung vẫn tiếp tục công việc tìm xem cậu ta có lấy trộm món gì nữa không, phía bên này có vẻ không có, minhyung lại rút tay ra, đút lại vào trong nhưng từ hướng khác, lập tức anh cảm nhận được một điểm gồ gề bên trong, nhấn vào đấy lại cảm thấy người phía trước hai chân như muốn ngã quỵ xuống. nhưng cậu đã tìm xong đâu, cứ thế này sao mà tiếp tục. minhyung bế con người trước mặt kia qua ghế, đặt cậu ta trên mình rồi tiếp tục cho tay ra vào nơi ấy.
"minhyung à, em muốn cái của anh"
"không được, em ngoan một chút xem nào, không phải bảo sẽ diễn cảnh ăn cắp sao,anh đang tìm cơ mà"
" anh phải đút của anh vào mới tìm được"
"thật không?"
Haechan gật đầu, nhấc mông lấy ngón tay đang bên trong của minhyung ra mà mút ngon lành, cậu rĩ nước bọt lên ngón tay của minhyung rồi dùng nó để xoa đầu nhũ của mình.
Minhyung đến giới hạn rồi, anh nhanh chóng rút cây hàng nóng cứng đến tím ra, nhắm thẳng vào nơi ướt át trước mặt mà đâm một phát lút cuốn như muốn cho cả hai hòn vào bên trong haechan. Anh nắm lấy hong cậu rồi ra vào liên tục khiến gian phòng yên ắng lại vang lên tiếng rên nhỏ kèm theo những tiếng va chạm da thịt ướt át.
----------
não tôi tới đây thôi =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[MARKHYUCK] (SMUT) ANH NGƯỜI YÊU NGỐC VÀ EM NGƯỜI YÊU THIẾU ĐÁNH
Fanfictionmột bộ gồm nhiều oneshot đáng iu (18+) về các chuyện thường ngày của anh yêu nhau, hongg cho mấy bạn dưới 18t đọc nha, dù au 5th nữa mới 18t =))))))