Người đời tưởng rằng Jake Sim là một kẻ hạnh phúc và may mắn nhất trần đời, với cái gương mặt đẹp như tượng tạc của ngài ta, với đống gia tài mà sau này ngài đại công tước sẽ để lại. Người ta chỉ nhìn thấy một tòa lâu đài lộng lẫy cờ hoa, thấy những bộ đồ vải nhung đính đá lấp lánh, thấy ngài bá tước mỗi lần xuống phố lại đeo lên một vẻ mặt nghiêm túc nhưng hiền hòa. Chắc không ai muốn thắc mắc sao Jake Sim lại có thể trở thành bá tước ở cái độ tuổi non choẹt như vậy. Vì không ai muốn biết một tuổi thơ không mấy vui vẻ, hoặc nói thẳng ra, tuổi thơ của ngài bá tước đã dừng lại từ rất lâu rồi, từ ngày ngài bá tước, tức cha của ngài bá tước bây giờ, và phu nhân của ngài ra đi mãi mãi.
Jake Sim lớn lên như một cây cỏ dại, chỉ khác là, cây cỏ dại này mọc lên trong vườn nhà ngài đại công tước.
Hình như đêm nay, Jake Sim đã mơ, mơ về một điều gì chân thực đến nỗi ngài bá tước tưởng rằng dường như ngài ta đang thực sự trở về những tháng ngày trước đây. Cái ngày mà những hạt mầm đầu tiên nảy nở giữa sa mạc đầy cát bụi mà chính ngài ta cũng không hề ý thức được rằng sau này, từ những hạt mầm nảy nở thành những bóng cây cổ thụ mà không thể nào dứt ra được nữa.
Mùa đông trên thị trấn Windsor là mùa đông khắc nghiệt nhất. Cái lạnh buốt ngấm vào từng thớ da thớ thịt, đến từng tế bào, chạm đến tận xương tủy. Tuyết phủ trắng khắp thị trấn suốt gần năm tráng trời cho đến tận khi mùa xuân đến mới bắt đầu tan đi. Những cơn bão tuyết quét qua thị trấn khiến mọi thứ bị đình trệ, vạn vật bị nhấn chìm trong lớp tuyết dày trắng xóa, cỗ xe ngựa đưa ngài bá tước từ xứ Wales về lại thành Windsor bị mắc kẹt lại trong đống tuyết giữa đêm đông lạnh buốt.
Và cái đêm ấy, có lẽ ngài bá tước đây khó mà quên cho được, không chỉ vì cái lạnh đến cắt da cắt thịt trong cỗ xe ngựa, mà vì cả cái dáng người mảnh khảnh lê lết bước đi dưới màn tuyết rơi. Chiếc áo dạ khoác bên ngoài sờn cũ, trên lưng anh ta đeo lỉnh kỉnh những đồ đạc, kiên nhẫn rẽ lớp tuyết dày mà bước đi.
Tên lính cưỡi ngựa ngồi co ro trong xe giật thót, tim như muốn bắn lên trời vì tiếng gõ cộc cộc vào ô cửa kính xe ngựa. Đã là giữa đêm khuya, còn ai điên rồ tới mức lang thang ngoài đường giữa cái trời tuyết dày đặc này cơ chứ.
Trái lại với vẻ sửng sốt của tên lính, Jake Sim, ngài bá tước vẫn bình thản ngồi giữa cái lạnh buốt, ra hiệu cho người mở cửa xe. Cửa xe vừa mở ra, cái lạnh buốt đã kịp xộc thẳng vào trong, thân ảnh gầy gộc đứng bên cạnh, thấp thoáng một gương mặt lấm lem ánh lên trước ngọn đuốc lớn.
"Quý ngài làm phước cho tôi được trú nhờ đêm nay." Anh ta nói với hai cánh môi run lập cập, hai hàm răng liên tục đập vào nhau, phải khó khăn lắm, anh ta mới nói được trọn vẹn câu chữ.
Chẳng thể câu lệ mà tra hỏi thêm vì cả ngài bá tước, tên lính kia đều không thể chịu được cái lạnh xộc vào trong xe ngày một nhiều hơn, Jake Sim gật đầu ra hiệu cho cậu ta trèo lên cỗ xe ngựa quý giá có dãy ghế ngồi bọc vải nhung màu đỏ rượu quyền quý và dãy rèm cửa hoa văn cầu kì. Nhưng tất cả những thứ phô trương ấy đều trở nên vô dụng giữa cái thời tiết này, khi mà trời rét cắt da cắt thịt, đến cái nệm êm ấm trong xe cũng trở nên cứng và lạnh ngắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
| JAKEHOON | Archie Jake Sim-Winsor
FanficThả. Tiếng kim loại chạm xuống sàn gỗ bật lên lạnh toát. Lưỡi dao sắc lẹm ngập trong màu đỏ tươi. Bàn tay buông thõng, bê bết máu. ____ Just imaginary