Mission (3)

78 13 0
                                    

Warning: OOC

.

.

.

Cả hai đều lạc vào hai thế giới khác nhau. Nơi của Kaizo là một nơi tận cùng của tuyệt vọng, một tia hi vọng còn chẳng có. Còn lại, nơi của Ramenman lại hoàn toàn khác, một nơi chứa đầy những cánh tay cứu vớt con người khỏi vực thẳm.  

Nhưng dường như, nếu anh chỉ đi trên con đường này một mình, anh cũng sẽ chỉ có thể cứu vớt mình khỏi sự thất bại chứ không thể mang đi sự cô đơn trong anh. 

/Kaizo/ 

Cậu đã đi cả ngày qua cánh rừng này rồi mà vẫn không thấy gì. Càng tiến về phía trước, mọi thứ trước mắt cậu lại chỉ là một màu đen kịt, như một dải băng bịt mắt cậu.

Kaizo: Hực.. càng ngày càng tối thế này.. không còn gì để giúp mình chiếu sáng sao.. - cậu khuỵu người xuống, bất giác ngả người rồi dựa đầu vào một thứ gì đó.

Chiếu sáng sao? Một người mà cậu coi là người chiếu sáng phía trước cho cậu không đi cùng với cậu.

Cặp mắt nặng trĩu của anh không trụ nổi nữa. Dần khép lại. Cho dù có như nào đi chăng nữa, cậu cũng không sợ bóng tối nữa. Nó đang ôm lấy cậu và cũng muốn cậu chìm sâu vào đó.

...

"Kaizo.. này.. tên kia.. nghe tôi gọi không thế.."

Kaizo: Hửm? - cậu đang nằm trên bãi cỏ, cầm theo quyển sách yêu thích của mình. Ngồi dưới gốc cây để đọc sách thực sự là một

Ramen: Thật luôn đấy à? Đọc sách mà không nghe tôi gọi gì luôn sao? Này, nước của cậu. - anh lại gần, ngồi cạnh cậu. Đưa chai nước mát lạnh mà anh vừa lấy được đưa cho cậu.

Cậu nhận lấy rồi đặt nó sang bên cạnh.

Anh nhìn gương mặt của cậu. Cùng với mái tóc màu tím đậm, đôi mắt đỏ chăm chú nhìn quyển sách. Gió thổi ngang qua chỗ hai người ngồi, vờn với mái tóc của chàng trai đó.

Anh chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu. Là sao nhỉ? Lần đầu tiên anh lại bị hớp hồn đến vậy. Cảm xúc gì thế này? Đâu còn thời 14-15 tuổi nữa đâu. Chả lẽ.. anh bắt đầu biết yêu rồi? 

Cắt ngang dòng suy nghĩ đó, anh lăn lóc xuống quả đồi nhỏ.

Kaizo: Gì đâu nhìn chằm chằm vào mặt người ta vậy hả? Đọc sách cũng không yên nữa. - anh khó chịu sỉ vả anh một trận.

Ramen: Xin lỗi.. - anh ngơ ngác nhìn cậu. Tia nắng Mặt Trời ngày hôm đó của anh là cậu.

Anh chậm rãi ngồi gần cậu lần nữa.

Kaizo: Này, có ngồi thì làm gì đừng làm phiền đến việc đọc sách của tôi đấy. Hồi nãy làm gì mà nhìn chằm chằm vào mặt người ta vậy hả? - cậu hết cách nói với tên đầu mì tôm này.

Ramen: Tôi đâu có nhìn cậu, ngơ hả?

Kaizo: ... Đừng có mà xạo, rõ ràng nhìn thẳng vào mặt tôi còn gì nữa. Giải thích đi, mặt tôi dính gì sao? 

Ramen: Không có, chỉ là.. cậu.. 

Kaizo: Hửm?

Ramen: Mặt cậu cứ.. nhăn nhó.. nên tôi thắc mắc.. - anh gãi đầu gượng gạo, không biết nói sao nữa.

[Ramenman x Kaizo]: Làm ơn, một lần nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ