Mission (14)

133 16 5
                                    

Warning: OOC

.

.

.

.

.

Sau một đêm nồng nhiệt thì đến sáng ngày hôm sau...

Anh đã thức dậy từ trước, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ ngay cạnh mình. 

Phải chăng đêm qua anh đã quá tay rồi, giờ cậu ấy còn chưa tỉnh lại thì cũng sẽ tự hiểu được đêm qua anh đã "nhẹ" đến mức nào rồi đó. 

Anh nghĩ lại tới tận bây giờ, cũng chỉ nở nụ cười khẽ. Ánh mắt anh không ngừng hướng về cái gương mặt cùng mái tóc tím ấy.

Đêm hôm qua, anh đã cho cậu tận 3 hiệp tới gần sáng. Cho đến khi, cậu run rẩy khóc lóc cầu xin anh thì anh mới nương tay cho qua.

Còn không thì.. anh còn khoẻ chán, đủ cho cậu liệt cả tuần =)) 

Sao đây? Cái lúc cậu ngủ, trông cậu hiền dịu hơn so với thường ngày rất nhiều. Nước da trắng ấy cũng thật hợp với đôi mắt đỏ. 

"Phải chăng hôm qua cho thêm hiệp nữa thì đã khóc ăn vạ mình rồi ha~" - anh thầm nghĩ.

Nhưng đúng hơn, sau đêm hôm qua, anh đã lỡ sa vào con đường "nghiện ngập" mất rồi.

"Nghiện người yêu..~" 

Nếu như không phải là đang trong thời gian làm nhiệm vụ, không phải là đang ở nhà người khác, thì giờ... cậu vẫn còn có thể nắm chắc lấy đôi vai anh và cầu xin anh tha thứ cho mình. Đổi lại điều đó là những dấu chủ quyền phải mấy ngày mới có thể trôi đi. 

- Đúng là chẳng khác gì một con mèo cả.. - ngón tay anh khẽ khàng lướt qua gò má đang say giấc ấy. 

Một em mèo con hay là một chú thỏ trắng, anh cũng không biết nữa. Vì mọi thứ như dải băng trải dài xa tắp, nó trông giống như cậu. Chẳng phải vì nước da, anh so sánh cậu với thứ đó vì đó là một đức tính của cậu mà ít ai nhận ra. Chỉ có anh biết, đó là một lòng tốt, sự lo lắng cho người khác nhưng không bao giờ cậu để lộ ra ngoài. 

Và nụ cười với ít sự xuất hiện ấy, anh cũng tự mình biết và hiểu ra...

Ngắm cậu mãi không chán, nhưng giờ cũng đã sáng rồi, anh đành vác thân mình xuống bếp nấu bữa sáng. 

Chẳng biết tài nghệ nấu ăn của anh đến đâu, nhưng nghe mùi thơm nức mũi ấy từ quả trứng gà cũng không hề tệ. 

Anh vừa nấu vừa cười tủm tỉm vì nghĩ tới chuyện đêm qua. Thể nào ngủ dậy, điều đầu tiên mà cậu làm là sẽ ném cái gối vào mặt anh vì dám làm chuyện đó ở nhà người ta. Cũng chẳng thể tin nổi, tới khúc đó, liêm sỉ anh bay theo thân cậu rồi, đâu còn gì cấm cản được nữa. 

Nhưng mãi lâu sau đó, cậu mới tỉnh dậy. 

- Ư.. sao mình lại.. Hả..?!.. - cậu mãi mới mở mắt ra chào đón ngày mới. Định nhấc chân xuống giường mà chẳng còn sức lực nào nữa. 

Cậu bỗng nhớ ra vào đêm mặn nồng tối hôm qua, cậu đã khóc lóc rên rỉ cầu xin anh tha cho mình, thì đến lúc ấy, cậu cũng chẳng còn biết gì nữa. 

[Ramenman x Kaizo]: Làm ơn, một lần nữa thôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ