Sáng hôm sau Phuwin tỉnh dậy với một cơ thể nhức mỏi rã rời, đầu quay như chong chóng tựa như có hàng ngàn âm thanh tạp nham đang khủng bố cậu. Bữa rượu tối qua làm cậu cảm giác cơ thể mình có khi nào đi mượn hay không?
- Dậy rồi hả, mau uống canh giải rượu đi.
Neo nhìn thằng em trai báo nhà của mình mà chỉ muốn kí đầu cho cái nhưng dù gì đó cũng là em trai vàng ngọc mà một tay anh nuôi dạy, có bực mấy cũng phải yêu thương.
- Anh, em không muốn đi làm, muốn ở nhà với anh thôi.
Mặt mèo nhỏ phụng phịu, vừa uống canh giải rượu vừa làm nũng.
- Anh không nuôi em đâu nhé. Nuôi 22 năm rồi, giờ không nuôi nữa đâu.
- Anh ác quá, em ăn ít như này lại ngoan như này sao anh lại không nuôi em chứ.
Neo bật cười, đúng là mèo nhỏ đáng yêu mà, nói vài câu làm nũng đã khiến tim anh mềm xèo rồi. Anh xoa đầu Phuwin, cười dịu dàng
- Ăn nhanh lên, xe máy của em anh đổ đầy xăng cũng đã kiểm tra lốp xe rồi. Ngày đầu đi làm nên ăn mặc chỉn chu nên anh đã là sơ mi với chuẩn bị tài liệu em để ở bàn vào cặp rồi. Ăn xong thì thay đồ rồi đi làm nhé, anh đi trước đây.
Phuwin cười tít mắt, mắt mèo nheo lại thật khiến người ta muốn nựng. Anh trai cậu vẫn luôn như thế, chu đáo đến từng li. Sau này cậu có kiếm alpha chắc chắn phải tìm ai giống anh trai.
- À, thuốc ức chế anh để trong ngăn nhỏ nhất, miếng dán cùng lọ xịt để trên bàn. Em phải nhớ dán miếng dán cùng xịt khử mùi tin tức tố mới được ra khỏi nhà đấy.
- Em biết rồi, em biết rồi. Anh mau đi đi.
Đẩy được anh trai đi làm, Phuwin ngồi lười gặm bánh mì.
Chuyện tối qua gần như cậu chẳng có nhớ gì nữa. Chỉ nhớ cậu cùng Dunk đi uống rượu rồi cậu say rồi cậu ngửi được một mùi tin tức tố rất thơm, rất dễ chịu. Một mùi mà cậu có cảm giác như say, say rượu hay là say ai?
Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cậu đến chỗ làm. Cậu mới ra trường gần đây, may thay lại nhanh chóng xin được việc làm là giáo viên thể dục của một trường cấp 3. Từ trước đến giờ hầu như chẳng trường nào muốn nhận một omega làm giáo viên thể dục, nhưng Phuwin lại là một ngoại lệ.
Phuwin cao một mét tám, đối với các omega khác thì đó là một kì tích. Từ nhỏ cậu đã đam mê thể thao kết hợp với rèn luyện thường xuyên khiến cơ thể cậu khoẻ mạnh không khác gì một beta có khi còn mạnh hơn một vài alpha yếu. Cơ thể săn chắc kết hợp kĩ năng thể thao hoàn hảo, cậu xuất sắc nhận bằng tốt nghiệp loại giỏi khiến nhiều trường học phải ra tay săn đón. Một giáo viên thể dục vừa giỏi, tính cách lại nhu mì, khéo léo, khuôn mặt thì đẹp tựa búp bê, có nơi nào không muốn chứ.
Song vì là omega, cậu vẫn gặp phải vô vàn khó khăn. Ví dụ không được làm giáo viên chính thức là một điều nổi bật. Đây là điều khiến cậu rất khó chịu nhưng thân là một omega cậu phải chấp nhận thôi.
- Chào thầy ạ.
Phuwin bước vào phòng hiệu trưởng nhận lịch công tác, thầy hiệu trưởng trông khá ôn hoà, có lẽ thầy là một omega.
- Chào thầy Tang, hôm nay thầy thấy thế nào?
- Dạ, em khoẻ ạ.
- Vậy thì tốt, giáo viên thể dục thì cần nhất là sức khoẻ. Đây là lịch làm việc của thầy, xíu tôi sẽ nhờ thầy phụ trách đưa thầy về bàn làm việc của thầy. Sắp tới tôi định để thầy phụ trách lớp 12.1 và 12.2, cả hai lớp đó đều là lớp top đầu của trường. Các em ấy chăm học lắm nên có lẽ môn thể dục thầy sẽ không phải vất vả mấy đâu.
- Dạ em cảm ơn thầy. Vậy giờ em xin phép ạ.
Nhận lịch học trên tay, Phuwin khẽ thở ra một hơi dài. Chuỗi ngày sau này sẽ bắt đầu vất vả rồi đây.
Cậu thoáng nhìn lịch dạy, chút nữa là có tiết của lớp 12.1, nên đến làm quen với các em ấy chút nhỉ?
Giờ thể dục.
Phuwin đứng ở sân thể dục vắng hoe, không một ai có ý định học thể dục sao? Cậu dở khóc dở cười, ngày đầu đi dạy đã bị học sinh cho leo cây ngay chính giờ dạy của mình. Thật là một cảm xúc khó tả mà.
Phuwin đứng chờ 15p, nắng sân trường làm cậu đổ từng giọt mồ hôi. Miếng dán ngăn tin tức tố vì mồ hôi mà có phần bong ra, mùi mật ong thoang thoảng len vào không khí, thật ngọt.
- Có thể đừng thả tin tức tố quyến rũ người khác được không?
Giọng nói này? Rất quen nhưng cậu lại không thể nhớ ra được. Chỉ thấy từ một góc khuất của sân bóng, một cậu trai đang nheo mắt vì ánh nắng. Có lẽ là trốn học ra đây ngủ.
- Em là ai? Học lớp nào? Sao lại trốn ra sân ngủ?
Mùi mật ong thoang thoảng vừa ngọt, vừa thơm ve vãn đầu mũi khiến Pond không thể ngủ được nữa.
- Là anh sao?
- Em biết tôi hả? Mà em phải gọi tôi là thầy, tôi là giáo viên thể dục mới của trường. Còn em học lớp nào? Sao lại trốn ra đây ngủ?
Câu hỏi lần hai vẫn không nhận được câu trả lời khiến Phuwin càng cảm thấy khó chịu.
- À, ra thế.
Pond ngồi dậy, tiến sát đến chỗ thầy giáo mới. Mùi mật ong càng nồng nàn, bao bọc xung quanh khiến anh cảm thấy muốn đem người này về giấu đi thật kĩ để không ai có thể ngửi được mùi hương này.
- Miếng dán ngăn mùi, thầy thay đi. Sau này, đừng để ai ngửi thấy mùi tin tức tố của thầy nữa.
Pond đặt miếng dán vào tay Phuwin, nói xong liền rời đi trong sự ngơ ngác của thầy giáo trẻ. Chỉ đến khi người đã đi được một mét, cậu mới hét lên.
- Này, tôi hỏi em tên gì lớp nào em còn chưa trả lời.
- Pond Naravit Lertratkosum 12.9
Gì đây, một thằng nhóc học lớp cuối cùng của khối lại dám nói chuyện với thầy giáo bằng cái giọng đó ư? Nhưng mà tức giận cũng chỉ hại mình, ngày đầu đi làm không thể đi tố cáo học sinh được. Cậu ôm cục tức đi thay miếng dán mới rồi tiến lên lớp 12.1 nơi có những đứa học sinh giỏi, chăm chỉ học văn hoá mà không thèm ngó ngàng gì tới thể dục của cậu.