Kim Minjeong khó nhọc thở ra từng hơi, tay chân mềm nhũn, chật vật mở cửa phòng. Hương đào mềm ngọt nhanh chóng lấp đầy cả căn phòng, quyện với mùi cà phê đắng đến xây xẩm mặt mày, omega lập tức nhận ra mình bị lừa.
Minjeong xoa nhẹ miếng dán ức chế phía sau cổ, tuyến thể nóng hổi nhói đau khi thấy Yu Jimin đang đứng quay lưng về phía cửa phòng, nhàn nhã vắt chéo chân uống rượu. Cơ thể em cứng đờ, nhiệt độ phòng được chỉnh đến mức phù hợp nhưng Kim Minjeong cảm thấy mình bị thảy vào một hầm băng.
Yu Jimin không cho em một giây để bỏ trốn, cô đứng dậy xoay người đi về phía em.
Từng bước, từng bước.
Em xoay người toan vặn tay nắm cửa, Yu Jimin tiết ra ngày càng nhiều pheromone, hai đầu gối Kim Minjeong nhũn ra, càng ngửi càng mất sức. Vốn dĩ bình thường đã không phải đối thủ của Jimin, Kim Minjeong bị pheromone ảnh hưởng chỉ có thể làm cọng bún để người kia mặc sức chơi đùa.
Cánh tay Jimin chạm đến vòng eo bằng phẳng của em, cô ôm em từ đằng sau, bàn tay hư hỏng liên tục chạm vào những đường cong nhấp nhô được giấu dưới lớp vải mỏng. Ôm lấy omega đang run rẩy trong lòng, Jimin kéo sát em về phía mình, để em cảm nhận tin tức tố mùi cà phê. Nếu không có Jimin ôm phía sau, Minjeong đã ngã gục xuống vì mất sức. Còn cô, liên tục rải từng nụ hôn đầy chiếm hữu lên tuyến thể, đôi lúc còn nhe răng cắn nhẹ như đe dọa.
Cắn mút chán chê, cô xoay đầu em ra đằng sau, kéo em vào một nụ hôn, mãnh liệt và dữ dội. Cô bóp lấy cằm em, buộc em phải mở miệng để cô ngấu nghiến em như một món tráng miệng ngon lành.
Đầu lưỡi ma mãnh của cô bắt lấy đầu lưỡi em, luồn lách khắp khoang miệng em, làm đầu óc Minjeong choáng váng vì cô hôn em đến mức quên cả hít thở. Nước bọt của em vì không kịp nuốt mà trào xuống cằm.
Em muốn đẩy cô ra, nhưng cô đã khoá hai cổ tay em và ép chặt vào tường trong khi chân cô liên tục ma sát với vùng giữa hai chân em. Em gắt gỏng cắn môi cô đến bật máu. Nhưng chút đau đớn đó với Jimin không là gì, cô không dừng lại, mà thậm chí còn điên cuồng hơn vì hành động đó của em. Minjeong biết mình không có cửa đấu lại Yu Jimin, em cố bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn đáng thương nhất, khóe mắt rưng rưn đã rịn ra một chút nước mắt. Cô ngừng lại một chút vì thấy em không còn giãy giụa. Ngay sau khi nhìn thấy vẻ mặt cún con tội nghiệp và bờ môi sưng đỏ của em, cô chỉ muốn chà đạp em nhiều hơn.
Bản năng che chở của alpha trỗi dậy, Yu Jimin dùng tay lau sạch khuôn mặt lấm lem nước mắt, liên tục dỗ dành Kim Minjeong. Cô cũng đâu muốn làm em khóc. Chỉ là trước giờ cưng chiều em đến phát hư, cô mắng em vài ba câu, em liền không nói không rằng chạy đến mấy chỗ không đàng hoàng này tìm rượu giải sầu. Tửu lượng em kém, bị người ta chuốc say, uống được vài ly đã say khướt. Lúc người của Jimin đến nơi, em đang dựa vào người tên alpha xa lạ nào đó, xém chút đã bị người khác bắt đi.
Nhưng Jimin cũng không nỡ mắng em nữa. Cô bình tĩnh lấy lại hơi thở, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của em.
"Minjeong hư." Yu Jimin không giấu được trách móc, không dám nói nặng với em nhưng cảm thấy nếu lần này không cảnh cáo, lần sau em sẽ được nước làm tới.
